Bộ trưởng Rumsfeld và những mối duyên định mệnh

Hiếm có người nào trong lịch sử quân đội Mỹ có số phận “kỳ lạ” như ông Donald Rumsfeld. Hai lần làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lần đầu tiên ở tuổi 43, trẻ nhất trong lịch sử. Lần thứ hai ở tuổi 69, già nhất trong lịch sử. Với ông, Iraq đúng là một chiến trường định mệnh. Ngay khi đối thủ chính trong cuộc chiến quan trọng nhất cuộc đời ông – cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein – bị tuyên án tử hình, thì ông cũng phải ra đi, không kèn không trống.

Donald Rumsfeld – một trong những quan chức phục vụ lâu nhất cho Bộ Quốc phòng Mỹ, chỉ sau cựu Bộ trưởng McNamara.

Quân đội – Duyên nợ cả đờiTham gia Hải quân Mỹ từ năm 22 tuổi, cả cuộc đời của Donald Rumsfeld gắn liền với quân đội. Đã có thời ông chuyển sang kinh doanh, nhưng dường như vũ khí, súng ống, đạn dược vẫn là món nợ không thể tránh. Ông là người duy nhất trong lịch sử nước Mỹ nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong hai đời Tổng thống: Gerald Ford và George Bush con.Không những thế, sự nghiệp quân sự của Rumsfeld cũng gắn liền với những thăng trầm của 4 đời Tổng thống thuộc Đảng Cộng hoà: từ Nixon, Ford, Reagan cho tới Bush con. Khi Nixon tại vị (1969-1974), ông là cố vấn cho Tổng thống và là Đại sứ Mỹ tại NATO. Khi Ford lên nắm quyền, ông là Chánh Văn phòng Nhà Trắng và sau đó được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trẻ nhất nước Mỹ. Trong nhiệm kỳ của Ronald Reagan, ông từng là Đại sứ đặc biệt ở Trung Đông của Tổng thống. Đến thời Bush con, ông lại trở về với chiếc ghế tối cao ở Lầu Năm Góc.Chỉ duy nhất dưới nhiệm kỳ của một vị Tổng thống thuộc đảng Cộng hoà, ông không góp mặt. Đó là thời Bush cha.Iraq – Lá bùa định mệnhNhưng tiểu sử dài dằng dặc các mối quan hệ với nhiều đời Tổng thống ấy cũng không giúp cho ông Rumsfeld có được tiếng nói có trọng lượng.Nỗi thất vọng đầu tiên mà người Mỹ dành cho Rumsfeld là khi khói bốc lên từ toà tháp đôi WTC ở New York, và cả từ Tổng hành dinh của ông – Lầu Năm Góc – ngày 11/9/2001, thì Rumsfeld vẫn chỉ ngay ngón tay vào Saddam Hussein. Kẻ thù của nước Mỹ ở đó!Ngày cuối tuần ngay sau đó ở trại David, khi những cái đầu quan trọng nhất của Tổng thống Bush gặp nhau để bàn cách phản ứng như thế nào, thì Donald Rumsfeld vẫn đề xuất tấn công Iraq. Kinh nghiệm trong những năm làm đại sứ ở Trung Đông mách cho Rumsfeld rằng: muốn chứng minh sức mạnh của nước Mỹ, thì phải lật đổ Saddam. Dự đoán của ông là, việc xâm lược có thể tiến hành nhanh chóng, không tốn kém, chỉ với 1/3 số quân mà quân đội yêu cầu. Nhưng những cái đầu khác của Bush vẫn quyết định: Afghanistan mới là mục tiêu số một.Mãi 18 tháng sau, đề xuất của ông mới được thực hiện. Kết quả là, Iraq trở thành bóng đen đè lên của sự nghiệp của Rumsfeld.

Sau khi bức tượng Saddam cao 12m ở thủ đô Baghdad bị kéo đổ ngày 9/4/2003, bạo lực và hỗn loạn ở Iraq vẫn không ngừng leo thang. 2.800 lính Mỹ không bao giờ trở về nhà. Khoảng 655.000 người Iraq thiệt mạng. 300 tỷ USD trong ngân sách quốc phòng bốc hơi. Cách dùng hình thức tra tấn để điều tra các hoạt động khủng bố giờ bị coi là phạm tội hình sự. Những lời cáo buộc rằng Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt – cái cớ cho cuộc chiến tranh – được chứng minh là không có thật.Quyền lực và uy tín của ông, kể từ khi Mỹ đem quân vào Iraq, dần sụp đổ. Và khi Toà án tối cao Iraq kết thúc phiên toà dài đằng đẵng dành cho Saddam Hussein bằng cái án tử hình, thì sự nghiệp của ông Donald Rumsfeld cũng chấm dứt.

Phong cách lãnh đạo mất lòng quân

Trước khi ông Rumsfeld ra đi, các tướng tá Mỹ đã không ít lần chỉ trích về phong cách lãnh đạo đầy khác lạ của ông. Đồng loạt các vị tướng lĩnh cùng nhau xông vào phê phán và kêu gọi người đứng đầu quân đội từ chức. Nhiều nhà bình luận cho rằng, dấu ấn của ông dưới chính quyền Bush “con” không có gì ngoài sự “kiêu căng ngạo mạn”, luôn không lắng nghe và luôn không thấu hiểu. Tướng Peter Pace nhận xét: “Ông ấy là người cứng rắn. Ông ấy thông minh. Ông ấy công bằng. Ông ấy được nhiều người chú ý nhưng ông ấy không phải là người mà tất cả mọi người đều nghĩ đúng như vậy về ông ấy”.Còn Tướng Paul Eaton lại nói với hãng tin CNN rằng, nếu như bạn nói ra một điều gì đó và Lầu Năm Góc không đồng ý “thì sau đó, bạn ắt gặp chuyện”. Ông Eaton cũng nói rằng phong cách lãnh đạo và điều hành của ông Rumsfeld rất thống nhất ở chỗ: ông không thích những quan điểm bất đồng, những gì trái ngược với ông đều bị loại bỏ không thương tiếc.Thậm chí, đến tận hôm 6/11, một ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ, 4 tờ báo về quân sự lớn nhất của nước này (The Army Times, The Air Force Times, The Navy Times The Marine Corps Times) đều đăng trên trang nhất bài xã luận, có tựa đề như một lời đòi hỏi: Rumsfeld đã đến lúc ra đi: “Khi mà đa số người Mỹ tin chắc rằng ông Bộ trưởng không có khả năng làm việc, ấy là một chuyện. Nhưng khi có hàng loạt tướng lĩnh cao cấp công khai tuyên bố về sự bất đồng với Bộ trưởng Quốc phòng, thì đã rõ ra là, ông bộ trưởng đã mất sự kiểm soát ngay tại cơ quan chủ quản của mình, ở nơi mà ông cần lãnh đạo”.

Những lời cuối của Tổng thống BushChính vì thế, ngay sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Quốc hội, mà một trong những nguyên nhân chính là nỗi ám ảnh đến từ Iraq, thì Tổng thống Bush con đã lập tức phải gọi cho cha mình và nhờ cha “giải thoát”.Điều đáng nói là dưới thời của mình, Tổng thống Bush cha chưa bao giờ trọng dụng Rumsfeld, mặc dù Bush cha chính là người mở màn cho cuộc chiến ở Iraq. Ông là người duy nhất trong suốt 5 đời Tổng thống gần đây nhất của Đảng Cộng hoà để mặc cho Rumsfeld đi “buôn bán” ngoài thương trường. Thế nên khi Bush con cầu viện đến cha thì sự ra đi của Rumsfeld là điều tất yếu.Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng sau đó, Tổng thống Bush đã miêu tả Bộ trưởng Quốc phòng là “người bị tổn thương lớn nhất trong cuộc bầu cử đêm qua”. Và Tổng thống đã dành cho người cộng sự của mình những lời tạm biệt ngọt ngào nhất: “Quân đội của chúng ta đã trải qua một sự thay đổi và cải cách vô cùng lớn lao trong suốt 5 năm gần đây từ khi diễn ra cuộc chiến chống khủng bố – một trong những cuộc chiến quan trọng nhất trong lịch sử đất nước… Ngài Rumsfeld đã là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong suốt khoảng thời gian đầy biến động đó. Giờ đây, ông cũng hiểu rõ giá trị của việc đem lại một viễn cảnh tươi sáng hơn trong thời điểm này của cuộc chiến. Ngài Rumsfeld là một người ái quốc và đã phụng sự cho tổ quốc với sự tôn kính và lỗi lạc. Ông là một nhà cố vấn đầy tín nhiệm và là một người bạn. Tôi vô cùng biết ơn sự phụng sự của ông đối với đất nước”. Cuối cùng, Tổng thống kết thúc: “Giờ đây, sau nhiều lần bàn bạc kỹ lưỡng, Bộ trưởng Rumsfeld và tôi đã thống nhất rằng, đã tới lúc có một lãnh đạo mới tại Lầu Năm Góc”.Và không ai khác, người lên thay thế cho Rumsfeld lúc này là ông Robert Gates – cựu Giám đốc CIA, từng là cộng sự thân tín dưới thời Tổng thống Bush cha. Ông Gates được lựa chọn, cũng theo lời Tổng thống Bush, là vì: “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải là một người có tầm nhìn, có thể nhìn thấy những mối đe dọa sắp xảy ra và chuẩn bị cho cả đất nước đương đầu với những mối đe dọa đó. Robert Gates chính là người có thể đáp ứng được cả hai nhiệm vụ then chốt này”.

Những mốc chính trong sự nghiệp của Donald Rumsfeld:

– 9/7/1932: Donald Henry Rumsfeld sinh ra ở Evanston, Ill.

– 1954: Lấy bằng Cử nhân ở Đại học Princeton; tham gia Hải quân Mỹ trong vai trò một phi công và chỉ huy chuyến bay.
– 1957: Chuyển tới Washington để làm trợ lý hành chính cho một nghị sĩ.– 1962: Được bầu vào Hạ viện Mỹ từ Illinois; được bầu lại 3 lần.– 1969 – 1972: Tham gia Nội các trong vai trò Giám đốc Phòng Cơ hội Kinh tế, sau đó làm cố vấn cho Tổng thống Nixon.– 1973 – 1974: Làm Đại sứ của Mỹ tại Khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bỉ.8/1974: Là người phụ trách ở Phủ Tổng thống của Gerald Ford, tương đương với chức Chánh Văn phòng Nhà Trắng sau này.11/1975 – 1/1977: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ 13, trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

– 1977 – 1985: Giám đốc, sau là Tổng giám đốc và Chủ tịch của Skokie, Ill (dựa trên tập đoàn dược phẩm G.D. Searle).– 1983 – 1984: Đại sứ đặc biệt ở Trung Đông cho Tổng thống Reagan.– 1985 – 2001: Theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của General Instrument Corporation, sau đó Chủ tịch của tập đoàn Gilead Sciences (tập đoàn đã phát triển ra Tamiflu – thuốc đặc dụng trong phòng chống cúm gia cầm).– 26/1/2001: Nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng, người lớn tuổi nhất trong lịch sử và là người duy nhất hai lần giữ chức vụ này.– 11/9/2001: Tăng mức báo động 3 sau khi vụ tấn công khủng bố vào Lầu Năm Góc và Trung tâm Thương mại thế giới.

– 10/2001: Chỉ huy quân đội Mỹ tấn công al-Qaeda và lực lượng Taliban ở Afghanistan.

– 19-20/3/2003: Chỉ huy liên quân Mỹ, gồm 192.000 lính, phát động chiến dịch Tự do cho Iraq để lật đổ Saddam Hussein. Sức mạnh của quân đội sau đó bị chỉ trích là không đủ cho một cuộc xâm lược.

– 9/4/2003: Quân đội Mỹ có mặt ở Baghdad, lật đổ bức tượng Hussein.– 13/12/2003: Bắt giữ Hussein.– 9/5/2004: Nghị sĩ Chuck Hagel, R-Neb nghi ngờ liệu Rumsfeld có thể dẫn dắt quân đội vì vụ ngược đãi tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib hay không.– 8/12/2004: Khi thăm quân đội Mỹ ở Kuwait, một người lính đã hỏi ông tại sao họ không có đủ các loại xe bọc thép. Rumsfeld trả lời: “Anh tiến hành chiến tranh với quân đội mà anh đang có, chứ không phải với quân đội mà anh muốn có”.– 14/9/2005: Hơn chục vụ nổ bom ở Baghdad giết hại 167 người và làm bị thương 570 người. Đây được xem là ngày tồi tệ nhất ở thủ đô Iraq kể từ đầu cuộc xâm lược của Mỹ.– 14/4/2006: Sau khi 6 tướng nghỉ hưu kêu gọi Rumsfeld từ chức vì cuộc chiến Iraq, Tổng thống Bush thể hiện sự ủng hộ với Bộ trưởng Quốc phòng.– 8/2006: Khi tình trạng tội ác trong binh sĩ gia tăng, các chỉ huy Mỹ đã gửi thêm 5500 binh lính tới Baghdad để tiến hành hàng loạt cuộc càn quét.– 10/2006: Người phát ngôn cho quân đội Mỹ ở Iraq thừa nhận nỗ lực bình ổn Baghdad đang thất bại và cần phải xác định lại mục tiêu.– 2/11/2006: Tổng thống Bush nói ông muốn Rumsfeld ở lại cùng mình cho đến hết nhiệm kỳ.

– 5/11/2006: Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein nhận án tử hình.

– 8/11/2006: Rumsfeld xin từ chức, Tổng thống Bush chấp nhận.

Vĩnh Thịnh

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không có bình luận

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • “Tôi không lo lắng về những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm; Tôi chỉ lo lắng về những gì chúng tôi đang làm”

  • Lịch

    Tháng Năm 2007
    H B T N S B C
        Th6 »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Hình ảnh

  • Danh mục bài viết