Condoleezza Rice: Bộ mặt của Mỹ trên thế giới

50 tuổi, là phụ nữ da màu đầu tiên giữ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ, bà Condeleezza Rice được coi là người có thể kết thúc những câu nói mà Tổng thống Bush đã bắt đầu.

Ngoại trưởng Mỹ
Condoleezza Rice

Khi còn là Cố vấn an ninh quốc gia, bà Rice là người thân tín nhất của Tổng thống Bush và dễ dàng thường xuyên ra vào Phòng Bầu dục.Độc thân và không con cái, bà Rice cũng gần như trở thành một thành viên trong gia đình của Tổng thống Bush. Bà “Condi” có mặt trong nhiều kỳ nghỉ cuối tuần ở trại David hay tại trang trại ở Crawford hơn bất cứ người thân nào của Tổng thống. Bà Rice cùng san sẻ với Tổng thống Bush một đức tin mạnh mẽ, niềm đam mê thể thao, sự tin tưởng nhau tuyệt đối và một cái nhìn đối với thế giới.Chính sự gần gũi về chính trị đã bảo đảm cho bà một sự kết dính tăng dần về chính sách đối ngoại của Mỹ. Bà Rice không phải người mềm dẻo mà có tính quyết đoán khi đề xuất các vấn đề về ngoại giao và an ninh ở Nhà Trắng. Về cơ bản, bà đứng về phía những nhân vật cứng rắn mà đứng đầu là Phó tổng thống Dick Cheney và ông chủ Lầu Năm Góc Donald Rumsfeld. Nếu như John Bolton, trước đây phụ trách về các vấn đề hạt nhân, theo chân bà Rice vào Bộ Ngoại giao thì đó sẽ là dấu hiệu báo trước một đường lối cứng rắn đối với các vấn đề ở Iran, Trung Đông hay các quan hệ với châu Âu.

“Học thuyết Rice”

Condoleezza Rice xuất thân từ một gia đình mục sư giáo phái Canvin, luôn được giáo huấn sự tự tin vào bản thân. Bà chào đời ở bang Alabama năm 1954, trở thành nghệ sĩ đàn piano trong dàn nhạc từ lúc lên 4 tuổi (tên của bà xuất phát từ một thuật ngữ âm nhạc – con dolcezza). 
 
Bà vào đại học khi chỉ mới 15 tuổi (trước 2 năm), nhận được bằng cử nhân lúc 19 tuổi và học vị tiến sĩ  về các quan hệ quốc tế lúc 26 tuổi. Bà trở thành giáo sư, sau đó là chủ nhiệm khoa trong trường đại học nổi tiếng Stanford ở California. 
 
Bà Rice biết 4 thứ tiếng, trong đó có tiếng Nga và tiếng Pháp.

Người đàn bà thông minh, chuyên gia về Liên Xô cũ này kết hợp với Tổng thống Bush thành một “êkíp” bất ngờ. Thực tế bà Rice là phần bổ sung hoàn hảo của Bush. Chính bà mang đến tiếng nói trước các quyết định thường là được ban ra theo trực giác hay niềm tin cá nhân. “Tôi biết Tổng thống luôn luôn hỏi ý kiến tôi trước tiên về những gì là đúng đắn và những gì là nguyên tắc đòi hỏi chúng tôi phải làm”, bà Rice nói.Trong 4 năm bên cạnh Bush, người đàn bà thực tế này đã trở thành một nhà đạo đức học, tin rằng sự phân biệt giữa Thiện và Ác sẽ hướng dẫn cho chính sách của Mỹ. Để tin điều đó, chỉ cần đối chiếu hai trụ cột của “học thuyết Rice” về hành động đối ngoại.Trong một bài báo xuất bản trong năm 2000 trên tạp chí Foreign Affairs, bà đã bảo vệ quan điểm cổ điển của “chính sách thực tế”, đồng thời chưa đồng tình với các nỗ lực của Chính phủ Clinton ở Bosnia hay Haiti và chủ yếu ca tụng cuộc đối thoại rắn rỏi với các quyền lực mạnh.Hai năm sau, “Sách lược về an ninh quốc gia” của bà xác định các ưu tiên rất khác nhau. Theo bà, có “kiểu mẫu duy nhất tồn tại cho sự thành công của quốc gia, có giá trị cho mỗi cá nhân trong mọi xã hội”: nước Mỹ, phải “quan tâm” các đối thủ muốn tìm cách vượt qua hay ngang bằng với sức mạnh của mình (nước Mỹ), dù phải “hành động một mình, nếu cần thiết, để chứng tỏ quyền tự vệ của mình bằng sự ngăn ngừa”.

Bất chấp vốn hiểu biết về lý thuyết và kinh nghiệm về quyền lực, Condoleezza Rice còn là một người mới bước chân vào các quan hệ quốc tế cấp cao. Trước đây, bà Rice tỏ ra ít kiên nhẫn đối với các nghi thức và tập tục ngoại giao. Với đề xuất của bà, Tổng thống Bush đã tin tưởng vào Vladimir Putin ngay từ lần gặp đầu tiên. Về phía Pháp, bà giữ mối quan hệ thân tình với Maurice Gourdeau-Montagne, cố vấn ngoại giao của Jacques Chirac.

Condoleezza Rice thích được là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đứng đầu Bộ Quốc phòng. Việc bà Rice bước vào Bộ Ngoại giao dường như gián tiếp xác nhận sự duy trì ngôi vị của Donald Rumsfeld ở Lầu Năm Góc, ít nhất là vì sự kéo dài cuộc chiến ở Iraq. Condoleezza Rice là người phụ nữ thứ hai, sau bà Madeleine Albright, và phụ nữ da màu đầu tiên điều khiển mạch máu khổng lồ của con đường ngoại giao Mỹ, với 45.000 người cộng tác và 30 tỉ USD ngân sách hàng năm.

Theo Trần Thanh Phong
CAND

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không có bình luận

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • “Tôi không lo lắng về những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm; Tôi chỉ lo lắng về những gì chúng tôi đang làm”

  • Lịch

    Tháng Năm 2007
    H B T N S B C
        Th6 »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Hình ảnh

  • Danh mục bài viết