Hồ Cẩm Đào – Đại diện thế hệ lãnh đạo thứ tư ở Trung Quốc

Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc từng được tờ New York Times của Mỹ gọi là “người cầm lái thần bí”. Đứng đầu một quốc gia đông dân và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, “người thần bí” đã và đang chứng tỏ mình là một người có phong cách lãnh đạo mềm dẻo nhưng rất cương quyết.

Tổng bí thư Đảng Cộng sản – Chủ tịch nước Trung Quốc
Hồ Cẩm Đào

Đại diện của thế hệ lãnh đạo mới

Năm nay 64 tuổi, ông thuộc thế hệ lãnh đạo thứ tư của Trung Quốc. Đây là thế hệ lãnh đạo có nhiều đặc điểm và kinh nghiệm khác với thế hệ những người nay đã nghỉ hưu, thời kỳ Giang Trạch Dân (những năm 1990) và trước đó là Đặng Tiểu Bình – người đã đề ra chính sách cải cách, mở cửa cho Trung Quốc. Về tuổi tác, ở mức trung bình là 60, họ trẻ hơn 2 tuổi so với thế hệ thứ ba do Giang Trạch Dân đứng đầu, những người đã trên 70 tuổi và trẻ hơn rất nhiều so với thế hệ thứ hai với hạt nhân là Đặng Tiểu Bình. Đặc điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ được giáo dục cao, đa phần là kỹ sư và không có nhiều kinh nghiệm quân sự.Xét về mặt hoạt động chính trị, họ là những người tham gia vào đội ngũ Đảng Cộng sản những năm đầu của thập kỷ 60, nhưng chỉ sau khi cuộc Cách mạng Văn hoá kết thúc, họ mới bắt đầu giữ các vị trí cao trong trật tự chính trị Trung Quốc. Cũng chính từ đó, thế hệ lãnh đạo này đã được phát hiện, chăm sóc, bồi dưỡng hết sức chu đáo để sau này đảm nhận trách nhiệm cao trong Trung ương Đảng và Nhà nước. Ví dụ, trong một lần đi công tác tại tỉnh do Hồ Cẩm Đào làm bí thư, Đặng Tiểu Bình đã rất ấn tượng với ông Hồ, và kết quả là Hồ Cẩm Đào đã trở thành Phó Chủ tịch nước từ đầu những năm 1990.Có thể nói, thế hệ này là những người được đào tạo tốt nhất tính từ khi thành lập Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Trong số 25 Uỷ viên Bộ Chính trị có tới 22 người có trình độ đại học, trong đó rất nhiều người được đào tạo tại những đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc như Thanh Hoa, Bắc Kinh… Phần lớn trong số họ có chuyên môn liên quan đến các ngành khoa học – kỹ thuật và kinh tế. Cụ thể, có 17 người là kỹ sư, 1 người có bằng khoa học, 2 người có bằng về kinh tế và quản lý, 1 người có bằng về quân sự. Duy nhất một nhà lãnh đạo được đào tạo trong ngành nhân văn – triết học. Đây chính là sự chuyển tiếp đặc biệt từ thời kỳ lãnh đạo theo hướng kỹ trị của Giang Trạch Dân.

Chuyển giao thế hệ

Hơn thế nữa, tập thể lãnh đạo thế hệ này của Trung Quốc hết sức chú trọng tới quá trình tự học và nghiên cứu những tri thức mới, cả trong và ngoài nước. Các học giả hàng đầu Trung Quốc được mời đến thuyết trình trước tập thể Bộ chính trị về những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Brzezinski – nguyên cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ dưới thời Carter, một trong những lý thuyết gia hàng đầu của Mỹ – trong một cuộc tranh luận với các học giả Mỹ đã bày tỏ sự tôn trọng đối với các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc hiện nay khi họ đã mời ông tới để trao đổi các vấn đề cùng quan tâm với thái độ thực sự cầu thị.Một đặc điểm khá nổi bật nữa của thế hệ lãnh đạo thứ tư là họ chưa từng trải qua các vị trí trong quân đội. Chỉ có hai đại diện của quân đội Trung Quốc nằm trong hàng ngũ Bộ Chính trị. Cũng có 2 người khác ban đầu từng là tham gia quân đội, nhưng không ai có kinh nghiệm về lãnh đạo và chỉ huy (trong khi đó, 20 trong số 25 thành viên của Bộ chính trị dưới thời Đặng Tiểu Bình có kinh nghiệm lãnh đạo quân sự và 8 người tiếp tục giữ các vai trò quân sự). Tuy vậy, họ vẫn chủ trương xây dựng quân đội hùng mạnh. Trong hơn mười năm qua, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc liên tục tăng ở mức hai chữ số với mục tiêu bảo đảm thực thi sự nghiệp bảo vệ và thống nhất Trung Quốc. Cũng giống như tiền lệ từ thế hệ lãnh đạo thứ ba, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đồng thời nắm giữ chức vụ Chủ tịch Quân ủy Trung ương, bắt đầu từ ngày 29/9/2004.

Không có kinh nghiệm lãnh đạo quân đội, nhưng những nhà lãnh đạo thế hệ này vẫn chủ trương xây dựng quân đội hùng mạnh.

 

Phong cách của “người thần bí”

Hồ Cẩm Đào là đại diện tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo thứ tư. Ông là người khiến nhiều người tò mò mà chưa có lời giải đáp. Tờ New York Times số ra ngày 15/11/2002 viết về Hồ Cẩm Đào với nhan đề “Người cầm lái thần bí”. Họ nhận xét ông là một quan chức cộng sản thận trọng, trung thành, linh hoạt, chưa hề để lộ quan điểm bất đồng của mình đối với các vấn đề Trung Quốc vấp phải trong quá trình cải cách mở cửa. Hầu hết những lần công khai xuất hiện của ông Hồ đều được chuẩn bị cẩn thận, bài bản nên tính cách cá nhân khó có thể được bộc lộ. Chính vì thế, các nhà phân tích đều dựa vào các quyết sách mới để nhìn nhận về thế hệ lãnh đạo thứ tư.

Trên cương vị Chủ tịch nước,
thách thức lớn đặt ra đối với việc lãnh đạo của Hồ Cẩm Đào là ông phải điều hành một đất nước đông dân nhất thế giới với rất nhiều khó khăn còn tồn tại. Và để làm được điều đó, ông đã sử dụng những kỹ năng hết sức thuần thục, với những biện pháp mềm dẻo nhưng kiên quyết. Trung Quốc đã trở thành một cường quốc kinh tế trên toàn cầu, đã tự do hóa thị trường, mở cửa thương mại và đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, như nhiều quốc gia khác, lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc cũng phải đối phó với nhiều thách thức về môi trường, tài nguyên, với sự thiếu thốn hệ thống chăm sóc sức khoẻ, mức độ gia tăng dân số, đô thị hoá cũng như bất bình đẳng xã hội. Về đối nội, điểm đáng chú ý nhất của Hồ Cẩm Đào sau khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2003, là việc biến mục tiêu theo đuổi “xã hội hài hoà” thành “câu niệm chú” của riêng ông. Biểu hiện của nó chính là việc khôi phục các giá trị của đạo Khổng như tinh thần đoàn kết, giá trị đạo đức, tôn trọng quyền lực, tầm quan trọng của các mối quan hệ tôn ti trật tự để xây dựng đất nước. Vào đầu năm 2006, Hồ Cẩm Đào đã đưa ra luận thuyết “bát vinh, bát sỉ” rộng rãi trong dân chúng nhằm khuyến khích các giá trị đạo đức và tinh thần đoàn kết, vì cộng đồng.Ngoài ra, một trong những việc cấp bách phải làm ngay và làm quyết liệt là chống tham nhũng. Các chính sách của Trung Quốc luôn đề cao việc chống tham nhũng. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và các quan chức khẳng định cam kết xây dựng một chính phủ trong sạch. Tháng 9 vừa qua, ông phát động chiến dịch chống tham nhũng “Kinh, Tân, Hỗ” nhằm vào ba thành phố lớn, tiền duyên của cải cách mở cửa, là Bắc Kinh (Kinh), Thiên Tân (Tân) và Thượng Hải (Hỗ). Trong vòng 4 năm qua, Trung Quốc đã đưa ra ánh sáng và trừng trị gần 70.000 quan tham. Luật Hình sự Trung Quốc cũng đã đưa ra 55 tội danh liên quan đến tham nhũng của các quan chức chính phủ.Cùng với chống tham nhũng, ông đề ra chủ trương phát triển nông nghiệp, công nghiệp và lĩnh vực tài chính. Hội nghị Trung ương 5 khóa 16 (10/2005) và Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 10 tháng 3/2006, Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc do TBT, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đứng đầu đã đề ra các nhiệm vụ chủ yếu:1) Xây dựng nông thôn mới, coi việc giải quyết vấn đề “Tam nông” là nhiệm vụ hàng đầu trong các nhiệm vụ chiến lược;2) Đẩy nhanh điều chỉnh cơ cấu kinh tế và chuyển đổi phương thức tăng trưởng, đi theo con đường công nghiệp hoá kiểu mới;

3) Thúc đẩy phát triển cân đối giữa các vùng miền;

4) Đẩy mạnh thực hiện chiến lược khoa học kỹ thuật chấn hưng đất nước;

5) Đi sâu cải cách và đẩy mạnh mở cửa, thúc đẩy phát triển toàn diện, hài hòa, bền vững; lấy mở cửa thúc đẩy cải cách và phát triển, đồng thời chú ý đến an ninh kinh tế quốc gia;

6) Nỗ lực xây dựng xã hội hài hoà, dân chủ, pháp trị. Để thực hiện các mục tiêu này, ông và Thủ tướng Ôn Gia Bảo luôn cố gắng tập trung nỗ lực để cải thiện đời sống cho các khu vực bị tụt hậu sau cải cách kinh tế. Hai ông đã thực hiện nhiều chuyến đi đến các khu vực nghèo khó và hẻo lánh của Trung Quốc để hiểu các khu vực này hơn. Trong thời gian từ sau Đại hội 16, hình ảnh ông Hồ, ông Ôn và một số lãnh đạo khác nhiều lần xuất hiện trên truyền hình khi đang thân mật trò chuyện, thăm hỏi, dùng cơm cùng người dân tại những vùng khó khăn. Hai ông cũng nỗ lực để đưa Trung Quốc vào guồng quay phát triển kinh tế hướng tới sự phát triển cân bằng, trong đó tính đến cả các yếu tố mất cân bằng xã hội và tác động tiêu cực tới môi trường.Với những hành động quyết liệt như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi lên nắm quyền, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã tạo ra một niềm hy vọng. Người ta đã bắt đầu nói đến “Hồ, Ôn tân chính” (chính sách mới của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo).

Châu Phi – Đối tác quan trọng mới của Trung Quốc.

Trong lĩnh vực đối ngoại, thế hệ lãnh đạo mới đã đặt dấu ấn của mình. Khi trong những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến một Trung Quốc năng động, mạnh mẽ hơn nhiều trong nỗ lực vươn ra bên ngoài, một động thái chứng tỏ lãnh đạo mới đã không còn thực thi chủ trương “giấu mình chờ thời” do Đặng Tiểu Bình đưa ra vào cuối những năm 1980. Phong cách lãnh đạo mềm dẻo nhưng kiên quyết của Hồ Cẩm Đào được thể hiện rõ trong lĩnh vực này.Hồ Cẩm Đào rất để tâm đến việc phát triển các mối quan hệ với các quốc gia lớn. Chuyến thăm chính thức Mỹ trong 4 ngày vào tháng 4/2006 là một ví dụ. Tuy không đạt được nhiều cam kết cụ thể nhưng chuyến thăm lại có ý nghĩa to lớn trong việc duy trì mối quan hệ song phương quan trọng nhất trong thế kỷ XXI. Tại chuyến thăm này, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Bush, Hồ Cẩm Đào kiên định giữ lập trường của Trung Quốc trên các vấn đề quốc tế.Trong các vấn đề khu vực, ông chủ trương tham gia tích cực và nâng cao vai trò của Trung Quốc. Có thể thấy rõ điều này qua việc Trung Quốc tham gia rất tích cực, đảm nhận vai trò chủ nhà của đàm phán 6 bên giải quyết vấn đề Triều Tiên. Đồng thời, Trung Quốc cũng tham gia vào rất nhiều thể chế khu vực như Cộng đồng Đông Á, ASEAN +1, ASEAN + 3, thúc đẩy khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc.Không chỉ vậy, Hồ Cẩm Đào còn chủ trương mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực mà các nước lớn chưa để tâm hoặc chưa gây ảnh hưởng tới như châu Phi, Trung Á. Đầu năm 2006, Trung Quốc đưa ra chính sách châu Phi với nội dung chính là thúc đẩy quan hệ trên tất cả các phương diện với các quốc gia thuộc lục địa giàu tài nguyên thiên nhiên này.

Là đại diện của thế hệ lãnh đạo thứ tư, thế hệ của những người có rất ít kinh nghiệm lãnh đạo quân sự, nhưng Hồ Cẩm Đào vẫn chủ trương xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh. Bằng chứng là ngân sách quốc phòng của nước này khá lớn và ngày càng tăng (từ 17 tỉ USD năm 2001 đến 29,9 tỉ USD năm 2005). Tất nhiên, Trung Quốc cam kết rằng việc tăng cường sức mạnh quân đội không hề nhằm đe dọa ai cả. Ngày 29/9/2004, Hồ Cẩm Đào đã lần đầu tiên xuất hiện công khai trước quân đội với danh nghĩa là Chủ tịch Quân ủy Trung ương khi tham dự lễ diễn tập của bộ đội thông tin tin học và gặp các đại biểu dự “Hội nghị xây dựng Bộ tư lệnh toàn quân”. Ông đã tiến hành cải cách quân đội với 4 tiêu chuẩn nhân sự là: trẻ hóa, hiện đại hóa, chuyên môn hóa và “Đài Loan hóa”. Với những cải cách như vậy, Hồ Cẩm Đào hy vọng sẽ biến quân đội Trung Quốc thành một quân đội ngày càng hùng mạnh hơn.

Vào cuối những năm 1990, nhiều học giả trên thế giới đã dự báo về sự phát triển chậm dần của Trung Quốc sau khi đã đạt tốc độ tăng trưởng rất cao suốt 20 năm cải cách mở cửa. Nhưng trong 5 năm qua, Trung Quốc còn đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn trước, đồng thời uy tín quốc tế ngày càng gia tăng. Điều đó đã chứng minh tính đúng đắn của các nhà lãnh đạo mới, là sự may mắn của cả dân tộc Trung Hoa khi đã thức tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của thế hệ thứ tư, đứng đầu là Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục vươn lên, tác động to lớn tới cân bằng lực lượng trong khu vực cũng như trên thế giới.

Và chắc chắn phong cách lãnh đạo của “người bí ẩn” này sẽ tiếp tục là chủ đề nghiên cứu của nhiều người trên thế giới.

Các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc

Thế hệ đầu tiên: Đại diện là Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kì… Họ là những lãnh đạo đã lập nên nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Đặc điểm thế hệ lãnh đạo này là họ có xu lướng là lãnh đạo cả kinh tế và quân sự. Họ ít khi học tập ở nước ngoài và kinh nghiệm họ có được từ cuộc Trường chinh, nội chiến Trung Quốc và Chiến Tranh Nhật – Trung lần 2. Thế hệ thứ hai: Đại diện là Đặng Tiểu Bình, Trần Vân, Hồ Diệu Bang, Tống Bình… Những lãnh đạo này cũng có tham gia vào cách mạng Trung Quốc nhưng chỉ với vai trò cấp dưới. Không giống thế hệ đầu tiên, rất nhiều người đã được đào tạo ở nước ngoài, đặc biệt là ở Pháp. Kinh nghiệm của họ cũng giống như thế hệ đầu tiên. Hầu hết họ có một số vị trí ở chính quyền trong cuộc cách mạng Văn hoá. Thế hệ thứ ba:Đại diện là Giang Trạch Dân, Lý Bằng… Thế hệ lãnh đạo này được sinh ra trước cách mạng nhưng đựợc đào tạo trước cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Liên Xô. Hầu hết họ được đào tạo kỹ sư ở Liên Xô và trở lại Trung Quốc trong vai trò quản lý nhà máy. Không giống những người tiền nhiệm, có một sự phân chia trong việc lãnh đạo chính trị và quân sự. Kinh nghiệm của họ đến từ cuộc xung đột giữa Trung – Nhật lần hai và chiến tranh Triều Tiên. Thế hệ thứ tư: Đại diện là Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tăng Khánh Hồng… Họ cũng được biết đến như “thế hệ cộng hoà”. Hầu hết họ được sinh ra vào khoảng từ năm 1950-1959. Họ được đứng vào hàng ngũ lãnh đạo cao nhất ở Đại hội Đảng lần thứ 16 và được trông đợi sẽ giữ chức vụ này đến Đại hội đảng lần thứ 18 vào năm 2012. Hầu hết trong số họ là kỹ sư, được giáo dục, nhưng không giống như cả thế hệ tiền nhiệm và kế nhiệm, rất ít người trong số này từng theo học ở nước ngoài.

Nguyệt Ánh

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không có bình luận

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • “Tôi không lo lắng về những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm; Tôi chỉ lo lắng về những gì chúng tôi đang làm”

  • Lịch

    Tháng Năm 2007
    H B T N S B C
        Th6 »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Hình ảnh

  • Danh mục bài viết