Jacques Chirac – Trái tim của đời sống chính trị Pháp 40 năm

Hôm nay, khi điện Elyseé trải thảm đỏ đón chào chủ nhân mới Nicolas Sarkozy thì cũng là ngày khép lại kỉ nguyên của một nhà lãnh đạo lão thành của nước Pháp. Đó chính là Tổng thống Jacques Chirac.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac.

Nhà lãnh đạo “tả” nhất châu Âu

Mạnh mẽ, đầy nghị lực và có ảnh hưởng trên trường quốc tế, nhưng thực chất, ông Chirac là nhà lãnh đạo không kiên quyết và không mấy thành công trong việc thực hiện những cải cách trong nước.

Năm 1965, khi ông vào làm việc trong văn phòng hành chính địa phương, một nửa dân số Pháp chưa sinh ra. Vị lãnh đạo hào hoa, cao lớn, thích giao du này được miêu tả như một người bề trên, đam mê quyền lực. Ông không tham gia tranh cử cho chức Tổng thống nhiệm kì 3, nhưng giữ cho chính trường Pháp hồi hộp đến phút cuối cùng. Để rồi, chính ông nói lời từ biệt với nền chính trị bằng bài phát biểu đầy cảm xúc tới toàn thể người dân Pháp: “Hỡi những đồng bào cả nước, tôi yêu say đắm nước Pháp và tôi đã dành cả trái tim, sức lực và ảnh hưởng để phục vụ Tổ quốc và các bạn. Đó là sự cam kết suốt cuộc đời tôi”.

Cũng giống như “người thầy chính trị” của mình là tướng Charles De Gaulle, Chirac đã quảng bá cho hình ảnh một nước Pháp mạnh mẽ, với niềm tin họ vẫn giữ vai trò và tiếng nói độc nhất trên trường quốc tế. Với một loạt sáng kiến nhân đạo và cao thượng, vị Tổng thống thuộc phe cánh hữu này được coi như nhà lãnh đạo “tả” nhất châu Âu.

Trước hết, ông coi nước Pháp như người bảo vệ nhân quyền. Ông đề xuất tăng thuế đánh vào vé máy bay để lấy tiền trợ giúp cho những người bị AIDS và đói nghèo ở châu Phi. Ông kiên quyết phản đối cuộc chiến xâm lược Iraq do chính quyền Mỹ phát động, đấu tranh ngăn cản việc tự do hóa thị trường năng lượng của EU.

Chirac là nguyên thủ đầu tiên nhận lỗi và xin lỗi vì việc người Pháp trục xuất người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Sự thừa nhận này của Chirac đã tạo ra một ý nghĩa lịch sử lớn. Năm 2005, ông tới Auschwitz với những người bị trục xuất, lưu đày Pháp để kỉ niệm 60 năm giải phóng trại tập trung Đức quốc xã. Ông cũng lập ra một ngày tưởng niệm những nạn nhân bị bắt làm nô lệ.

Những người ngưỡng mộ ông nói rằng có lẽ ông là người được nhớ tới nhiều nhất vì cuộc tìm kiếm sự hòa giải của nước Pháp với chính lịch sử của nó.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac thời trai trẻ

40 năm làm chính trị, nhà lãnh đạo 74 tuổi dày dặn kinh nghiệm này vẫn kiên cường theo đuổi những mục tiêu hòa bình cho thế giới. Với chính sách ngoại giao độc lập, ông khuyến khích Pháp gây dựng quan hệ với châu Phi và thế giới Arập. Mối quan hệ tốt đẹp về ngoại giao mà chính trị gia lão luyện này xây dựng cho Pháp thực sự là quý giá. Quả không ngoa khi nói rằng, nếu “một cây đại thụ về đối ngoại trên chính trường thế giới” này ra đi, rất có thể mối quan hệ đặc biệt của Pháp với nhiều nước cũng bị mất theo.

12 năm, Chirac còn lại gì?

Sau 12 năm lên cầm quyền, Chirac đã không áp đặt được sự thay đổi táo bạo, ngoạn mục nào về kinh tế – xã hội cũng như về lãnh đạo. Người dân Pháp quan tâm đến phát triển kinh tế, việc làm, cải cách giáo dục. Tuy nhiên, hầu như không có người Pháp nào cho rằng họ sung túc hơn hồi năm 1995 – khi họ tung hê ăn mừng chiến thắng của ông. Chirac đã trở thành kiến trúc sư trưởng cho sự tụt dốc và mất dần ảnh hưởng của Pháp.

Tiểu sử Tổng thống Jacques René Chirac:

– Sinh ngày: 29/11/1932 tại Paris

– Tổng thống Pháp 3 nhiệm kì liên tiếp (1995-2007)

– Học vấn: Năm 1953: hoc tại Đại học Harvard. 1959, tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia Pháp (ENA) – trường chuyên đào tạo các cán bộ cấp cao ngành dân chính.

– Năm 1956: Kết hôn với bà Bernadette Chodron de Courcel, có hai con gái Laurence và Claude.

– Nhiệm kì hiện tại của ông sẽ kết thúc vào 12 giờ ngày 16/5/2007.

– Ông là thành viên cấp cao nhất của G8 và cũng là nhà lãnh đạp phục vụ lâu nhất trong quốc gia thuộc nhóm G8 kể từ khi Thủ tướng Canada Jean Chrétien từ chức năm 2003.

Các chỉ số kinh tế có vẻ như không có lợi cho ông Chirac. Năm 1995, ông hứa sẽ làm nước Pháp hồi sinh, nhưng nay, quốc gia từng đứng hàng đầu thế giới ở nhiều lĩnh vực có mức thất nghiệp vào loại cao nhất châu Âu. Về thu nhập bình quân đầu người, từ vị trí thứ 5 xuống vị trí 13 trong khối các nước phát triển. Hiện tại, nợ nhà nước mà Pháp đang phải gánh lên tới 2.500 tỉ euro.

Đáng lo ngại hơn, nhiệm kỳ tiếp theo của ông Chirac từ năm 2002 chứng kiến những căng thẳng xã hội ở Pháp, cùng sự sụt giảm vai trò của nước này tại EU. 

Ông Chirac dường như không bao giờ có thể thực hiện được những cam kết về cải cách kinh tế. Chính sách đối nội của ông đã hoàn toàn thất bại. Năm 2005, ông đã không ngăn nổi tình trạng bạo động diễn ra trên tất cả các vùng ngoại ô Pháp. Và cứ mỗi lần người dân tiến hành biểu tình trên đường phố, ông lại chùn bước.

Rõ ràng, di sản mà ông Chirac để lại khá mờ nhạt. Nó phản ánh sự bối rối tìm đường của chính giới và xã hội Pháp từ thời Chiến tranh Lạnh sang toàn cầu hóa. Sự mâu thuẫn ấy cũng chính là sự đối lập giữa những gì người dân Pháp mong muốn với những gì ông đã làm được.

Ban đầu, nước Pháp và ông tìm cách duy trì di sản tinh thần là lòng tự tôn dân tộc sau Thế chiến mà tướng de Gaulle để lại. Nhưng sau đó họ lại đi tìm một bản sắc mới trong thời đại cạnh tranh về giá trị.

Bản thân ông Chirac từng đồng ý để Pháp thử vũ khí nguyên tử ngoài Thái Bình Dương, nhưng về sau này lại tỏ ra hết sức tôn trọng môi sinh. Nước Pháp dưới thời ông Chirac cũng tích cực lên án lối sống Mỹ và chê nước Anh thời Margaret Thatcher nhưng càng về gần đây thì các vấn đề như di dân, cải tổ kinh tế khiến quan điểm của Pháp lại càng gần với những nước Đại Tây Dương trong EU.

Sau 4 thập kỷ sống trong lòng công chúng – khoảng thời gian lâu hơn bất kỳ đối thủ nào trên chính trường, Chirac đã mất dần vị trí của mình. Người dân Pháp muốn thấy một sự thay đổi. Nước pháp già nua cần được thay thế bởi một nước Pháp trẻ trung, năng động hơn. Và chính vậy, họ muốn ông Chirac ra đi.

Tuy nhiên, phía trước con đường – khi ông chính thức rời khỏi điện Elyseé – hẳn là một cuộc hạ cánh không an toàn. Ông có nguy cơ trở thành mục tiêu của các thẩm phán điều tra bởi lúc đó, ông không được bảo vệ bởi quyền miễn truy tố. Các thẩm phán nghi ngờ ông có liên quan tới việc gây quỹ bất hợp pháp cho đảng và nhiều vụ tai tiếng khác thời ông còn làm Thị trưởng Paris (1977 – 1995).

Nhà lãnh đạo có sức hút cá nhân

Trước khi trở thành Tổng thống thứ 22 của Pháp, Chirac từng hai lần làm Thủ tướng và có tới 20 năm làm Thị trưởng Paris.

Qua từng ấy thời gian, bất chấp nhiều thăng trầm, Chirac vẫn là nhân vật được yêu mến, ủng hộ. Chirac bảo thủ nhưng đó là sự bảo thủ đáng yêu bởi ông luôn kiên định bảo vệ những giá trị đáng tự hào của xứ sở Gô-loa.

Ông luôn nghĩ về một thế giới đa cực trong đó tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ được nói phổ biến trên thế giới. Ông khuấy động ở người dân Pháp tinh thần dân tộc về những đam mê. Đó là niềm đam mê rượu, ẩm thực và tình yêu sâu sắc đối với miền nông thôn Pháp. Ông đã chạm đến góc sâu nhất trong tâm hồn và tình cảm của người dân Pháp bấy lâu bị nhấn chìm trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ông từng được bầu chọn là người đàn ông mà người Pháp muốn ăn tối cùng nhất.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac và nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Công bằng mà nói, khi đánh giá về Chirac, người ta nói về bản thân ông và sức hút cá nhân của ông nhiều hơn. Vị Tổng thống hào hoa của nước Pháp là người yêu thích văn hóa Trung Quốc, gây dựng được mối quan hệ ban bè sâu rộng với hầu hết nguyên thủ các nước từ châu Âu cho tới châu Á. Sự lịch thiệp, lãng mạn, và hào hoa của nước Pháp dường như đã được cụ thể hóa qua con người Chirac.

Chính tân Tổng thống Nicolais Sarkozy có lần từng nói về ông rằng: ”Jacques Chirac là một người có phẩm giá và trung thực, có năng lực phi thường và khả năng vượt qua mọi thách thức.”

Là một người giàu nhiệt huyết, đam mê quyền lực, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã trở thành trái tim của đời sống chính trị nước Pháp trong gần nửa thế kỷ qua. Tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với ông không hẳn thấp nhưng đã đến lúc ông Chirac ra đi để đem lại cho thể chế cộng hòa Pháp với những nền móng cũ, một sức sống mới, hơi thở mới và những đột phá mới.

Các cương vị ông Chirac từng kinh qua:– 1965-1977: Thành viên Hội đồng thành phố Corrèze
– 1967-1968: Bộ trưởng Các vấn đề Xã hội
– 1968-1971: Bộ trưởng Kinh tế
– 1972–1973: Bộ trưởng NN&PTNT
– 1974: Bộ trưởng Nội vụ
– 1974-1976: Thủ tướng
– 1976-1994: Chủ tịch Đại hội vì Cộng hòa
– 1977-1995: Thị trưởng Paris
– 1979-1980: Thành viên Nghị viện châu Âu
– 1988-1995: Đại biểu vùng Corrèze
– 1995-17/5/2007: Tổng thống Pháp

Nguyễn Dung

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không có bình luận

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • “Tôi không lo lắng về những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm; Tôi chỉ lo lắng về những gì chúng tôi đang làm”

  • Lịch

    Tháng Năm 2007
    H B T N S B C
        Th6 »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Hình ảnh

  • Danh mục bài viết