Manmohan Singh: “Người giải phóng kinh tế Ấn Độ”

“Nhiều người thích gắn tên mình với những ngôi trường danh tiếng. Tuy nhiên, chỉ có ít học trò mà những ngôi trường danh tiếng muốn gắn tên với họ”. Thủ tướng Ấn Độ – Tiến sĩ Kinh tế Manmohan Singh, cựu Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ – là một trong số đó. Ngày 26/9/2006, ông bước sang tuổi 74.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Ảnh: in.yimg.com

Người học trò trầm tính, cần mẫn và giỏi giang

Vài nét về sự nghiệp của Manmohan Singh:

Sinh ngày 26/9/1932.

1954: Thạc sĩ kinh tế, ĐH Punjab

1959–1963: Phó Giáo sư kinh tế

1962: Tiến sĩ Triết học Kinh tế

1972–1976: Trưởng ban cố vấn kinh tế – Bộ Tài chính 

1976–1980: Giám đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ

1982: Giáo sư danh dự ĐH Cambridge 

1982–1985: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ

1985– 1987: Phó Chủ tịch Uỷ ban kế hoạch Ấn Độ

21/06/1991–15/05/1996: Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Lãnh đạo Đảng Đối lập tại Thượng viện Ấn Độ

22/05/2004 – nay: Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ 

Manmohan Singh nghiên cứu Tiến sĩ Triết học về Kinh tế tại trường Nuffield, thuộc Đại học Oxford từ năm 1960 – 1962, là nghiên cứu sinh danh dự từ năm 1994. Đến nay, nhiều cán bộ tham gia giảng dạy tại Oxford vẫn còn nhớ đến đức tính trầm lặng, chăm chỉ, cần mẫn và giỏi giang của người học trò đến từ vùng đất Nam Á.Tiến sĩ Ian Little – quản sinh của Manmohan Singh tại Oxford – nhận xét: “Tôi thực sự ngạc nhiên khi Singh tiếp quản chức Thủ tướng. Khi còn học tập và nghiên cứu ở ngôi trường này, Singh cực kỳ trầm tính – cậu không phải tuýp người say mê chính trị. Singh không giao thiệp rộng rãi với sinh viên trong trường, không bao giờ bước chân tới quán rượu – một hoạt động khá phổ biến của sinh viên Anh lúc bấy giờ. Cậu ấy không thích giao du. Trên thực tế, điều đáng chú ý ở Manmohan Singh là cậu ấy không phải người dễ gần. Ở một chừng mực nào đó, Singh là người cô đơn”.

Manmohan Singh hoàn tất khoá học tại trường đại học danh tiếng này bằng việc bảo vệ xuất sắc luận án với đề tài: “Xu hướng xuất khẩu của Ấn Độ trong thập niên 60”.

Vào đầu thập niên 1960, người ta vẫn quan niệm nhân tố bên ngoài là nguyên nhân khiến xuất khẩu của Ấn Độ tăng trưởng chậm chạp, thậm chí trì trệ. Nhưng trong luận án của mình, Manmohan Singh đã bảo vệ một cách thuyết phục rằng: yếu tố nội tại trong nền kinh tế Ấn Độ cùng với chính sách của New Delhi mới là nguyên nhân kéo lùi sự phát triển của lĩnh vực này.

Vậy nên, dù là người giám sát của Singh, nhưng Tiến sĩ Ian Little phải thú nhận rằng ông đã học hỏi được nhiều điều ở người học trò, đặc biệt là về lĩnh vực xuất khẩu của Ấn Độ: “Đúng vậy, chắc chắn tôi đã lĩnh hội được quan điểm ấy từ Manmohan Singh. Luận án của Singh sau này đã được xuất bản thành sách”.

“Người giải phóng nền kinh tế Ấn Độ”Năm 1991, ông Singh trở thành Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ. Đó cũng là thời điểm chính sách “tập trung quan liêu, bao cấp và tự lực cánh sinh theo kiểu đóng cửa, tự cấp tự túc” đang đẩy kinh tế Ấn Độ đến “bên bờ vực thẳm”: hơn 30 triệu người thất nghiệp; nợ nước ngoài lên tới 70 tỷ USD; dự trữ ngoại tệ đến tháng 5/1991 chỉ còn lại 1 tỷ – đủ cho nhập khẩu trong 2 tuần; đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ đạt trung bình khoảng 100 triệu USD/năm; khu vực thuộc sở hữu nhà nước phình to mà hoạt động kém hiệu quả, kèm theo đó là chế độ bao cấp nặng; xí nghiệp tư nhân không những chẳng có bao cấp mà còn phải chịu những khoản cống nạp khổng lồ cho thói quan liêu, bệnh giấy tờ, mà vẫn phải chờ đợi 2 – 3 năm mới hoàn tất được các thủ tục kinh doanh; mức thâm hụt tài chính hàng năm chiếm gần 8,5% GDP; cán cân thanh toán thâm hụt nặng tới 3,5% GDP – không có ngân hàng nước ngoài nào sẵn lòng cung cấp tài chính cho Ấn Độ…

Với tư cách người đứng đầu Bộ Tài chính Ấn Độ, Manmohan Singh từ từ khởi động quá trình tổ chức, cơ cấu lại nền kinh tế Ấn Độ bằng việc tìm đến Thủ tướng đương thời Narasimha Rao và nói: “Ấn Độ cần một tầm nhìn chiến lược để có thể đưa đất nước tiến lên phía trước”.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng PBS năm 2001, Manmohan Singh tiết lộ ông đã từng nói với Narasimha Rao rằng: “Rất có thể chúng ta sẽ qụy ngã, chúng ta sẽ thất bại. Nhưng vẫn còn một cơ hội, nếu chúng ta tiến hành những biện pháp táo bạo – biện pháp có thể tạo ra sự chuyển biến cho nền kinh tế Ấn Độ. Chúng ta phải biến cuộc khủng hoảng này trở thành cơ hội để xây dựng một Ấn Độ mới, để thực hiện những việc mà nhiều người trước đây đã nghĩ tới, đã nói tới nhưng chưa ai làm được cả”.Trong một cuộc phỏng vấn khác, Manmohan Singh hối thúc: “Nếu cứ tiếp tục lối mòn cũ, chúng ta sẽ nghèo khổ hơn, sẽ có nhiều người thất nghiệp hơn. Tôi muốn nói rằng còn có một con đường khác mà chúng ta có thể lựa chọn. Tự do hoá nền kinh tế, thêm vào đó là kế hoạch điều chỉnh cơ cấu tổ chức, sẽ là cách thức giảm cảnh nghèo khổ. Tự do hoá phải được tiến hành dựa trên sự khéo léo, nhạy bén, và đổi mới. Làm được như vậy, nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mọi người sẽ tin vào điều này. Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra”.

Phát biểu trước Quốc hội, với tư cách là người đại diện Bộ Tài chính, Manmohan Singh đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của đại văn hào Pháp Victor Hugo, để nhấn mạnh đã đến lúc Ấn Độ phải tiến hành cải cách, phải đổi mới nền kinh tế: “Không có sức mạnh nào trên trái đất này có thể ngăn cản một ý tưởng khi thời khắc của nó đã điểm”.

Trên thực tế, Thủ tướng Rao đã hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Manmohan Singh. Tháng 7/1991 được coi là mốc đánh dấu việc triển khai cải cách kinh tế Ấn Độ. Đây là cuộc cải cách toàn diện với 4 hướng chính:

  • Lấy lại cân bằng vĩ mô, giảm mức thâm hụt ngân sách Chính phủ, kiểm soát lạm phát.

  • Tăng hiệu quả của khu vực kinh tế quốc doanh bằng cách cấu trúc lại khu vực này.

  • Giảm bớt hạn chế đối với các xí nghiệp tư nhân, đặc biệt khuyến khích đầu tư nước ngoài.

  • Nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế Ấn Độ, từng bước tự do hoá thị trường tài chính – tiền tệ – ngân hàng, giảm thuế quan, thúc đẩy xuất nhập khẩu.

Singh kỳ vọng rằng trong khủng hoảng, Ấn Độ sẽ vượt qua và thực hiện được những biến đổi cơ cấu căn bản, từ đó xây dựng nền tảng để Ấn Độ trỗi dậy trong thế kỷ mới với tư cách là một nền kinh tế chính yếu của thế giới.15 năm sau khi tiến hành cải cách, nền kinh tế Ấn Độ đã đạt được những kết quả kỳ diệu: tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình là 6%/năm – đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc (10%/năm từ 1980). Nhiều dự báo cho rằng tốc độ tăng trưởng của quốc gia Nam Á này còn có thể cao hơn nữa trong thập kỷ tới. Các báo cáo đưa ra một loạt nhận định vô cùng sáng sủa về nền kinh tế Ấn Độ: trong vòng 10 năm tới, Ấn Độ sẽ vượt Italia, trong 15 năm sẽ thế chân Anh; đến năm 2040, Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Mỹ; đến 2050, nền kinh tế Ấn Độ sẽ lớn gấp 5 lần kinh tế Nhật Bản…

Giờ đây khi nhìn lại, Thủ tướng Singh coi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1991 như một dịp may. Ông lập luận: “Chính cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1991 đã giúp chúng tôi cải cách, đổi mới nền kinh tế nước nhà. Sẽ thật khó khăn nếu tiến hành tự do hoá nền kinh tế mà không có một cuộc khủng hoảng nào”.

Biểu tượng cho chiến lược giảm căng thẳng của Đảng Quốc Đại 

Thủ tướng Manmohan Singh:Tên thân mật: MohnaEmail:

manmohan@sansad.nic.inSở thích: Đọc và viếtSách đã xuất bản: “India’s Export Trends and Prospects for Self-Sustained Growth”, Nxb Clarendon, ĐH Oxford, năm 1964.

Ngưỡng mộ: Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher

Địa chỉ: Số 9, hẻm Safdar Jung, New Delhi, Ấn Độ.

Manmohan Singh từng nắm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, Giám đốc Ngân hàng Phát triển công nghiệp Ấn Độ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, Phó Chủ tịch Uỷ ban đầu tư Ấn Độ, Cố vấn Kinh tế cho Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Lãnh đạo Đảng Đối lập tại Thượng Nghị viện Ấn Độ…Tháng 5/2004, Chủ tịch đảng Quốc đại – bà Sonia Gandhi đã quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Manmohan Singh vào chức vụ Thủ tướng Ấn Độ. Ông Singh là Thủ tướng thứ 14 của Ấn Độ, đồng thời là tín đồ đạo Sikh đầu tiên đạt đến chức vị cao nhất trong cơ quan lập pháp Ấn Độ. Ông là vị Thủ tướng có xuất xứ bình dân. Tuy nhiên không thể phủ nhận cho đến nay, Manmohan Singh là người duy nhất trở thành Thủ tướng Ấn Độ mà không hề qua vòng bầu cử, tuyển lựa từ các thành viên trong Hạ viện Ấn Độ (Lok Sabha).

Như vậy, Manmohan Singh đã được chỉ định làm Thủ tướng sau 20 năm Ấn Độ chứng kiến tình trạng căng thẳng, đối đầu giữa Chính phủ trung ương (chính quyền liên bang) và cộng đồng người Sikh ở bang Punjab.

20 năm trước đó, Thủ tướng Ấn Độ – bà Indira Gandhi – mẹ chồng của Sonia Gandhi – đã ra lệnh cho quân đội chính phủ trung ương tấn công vào Đền Vàng (địa điểm linh thiêng nhất của các tín đồ đạo Sikh) ở Amiritsar (nơi gia đình Manmohan Singh đã có thời gian sinh sống). Mục đích của lần tấn công này là dập tắt phong trào ly khai.

Kết cục, Thủ tướng Indira Gandhi đã chết dưới tay một nhân viên và là một tín đồ đạo Sikh trong đoàn hộ tống. Điều này đã từng làm dấy lên nhiều nỗi hận thù giữa người Sikh và đảng Quốc Đại.

Chính vì thế, việc bổ nhiệm Manmohan Singh – một tín đồ đạo Sikh, một nhà cải cách kinh tế – giữ chức vụ Thủ tướng là một quyết định khôn ngoan và sáng suốt của bà Sonia Gandhi nói riêng và của đảng Quốc đại nói chung. Bởi ở một chừng mực nào đó, Manmohan Singh đã trở thành biểu tượng trong chiến dịch giảm căng thẳng, xoa dịu xung đột giữa đảng Quốc đại và cộng đồng người Sikh, đồng thời giành sự ủng hộ từ các cộng đồng tôn giáo khác như Hồi giáo và Thiên chúa giáo.

Vì được chỉ định vào cương vị trọng yếu này, nhiều người cho rằng ông Singh không phải là một chính trị gia có thực quyền mà phải dựa vào bà Sonia Gandhi. Một vài hãng tin còn loan báo nhiều bộ trưởng trong Nội các của Singh được chỉ định từ yêu cầu của bà Sonia Gandhi. Nhưng trên thực tế, không ai có thể phủ nhận những gì Manmohan Singh đã cống hiến cho nền kinh tế Ấn Độ và cho cả đất nước khi nỗ lực đặt Ấn Độ vào quỹ đạo toàn cầu hoá.

Quan điểm của một số người về Manmohan SinghSonia Gandhi: “Tôi cho rằng Ấn Độ sẽ an toàn dưới sự lãnh đạo của Manmohan Singh”.

Hilary Clinton – Phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton: “Nền kinh tế Ấn Độ sẽ thịnh vượng hơn, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn, dưới sự lãnh đạo tài năng của Thủ tướng Manmohan Singh”.

Giáo sư M.R. Aggarwal: “Nhiều người thích gắn tên mình với những ngôi trường danh tiếng. Chỉ có ít người mà những ngôi trường danh tiếng muốn gắn tên mình với họ. Và Manmohan Singh là một trong số đó”.

Thủ tướng Manmohan Singh và phu nhân.

Gursharan Kaur – phu nhân của Thủ tướng Manmohan Singh: “Tôi hoàn toàn tin rằng ông ấy sẽ cố hết sức để giải quyết những vấn đề rắc rối”.Dhananter Kaur – con gái nuôi: “Cha tôi là người trầm tính, ít nói và rất hay e thẹn”.

Raghav – cháu trai: “Về phần tôi, tôi muốn ông ngoại giữ chức Bộ trưởng Tài chính nhưng thật ngạc nhiên khi Sonia Gandhi thông báo: bà sẽ không đảm đương trọng trách Thủ tướng Ấn Độ”.

Amarjit Singh – một người bạn của ông Singh: “Ông ấy là bạn của gia đình tôi. Singh là người đàn ông rất khiêm tốn, chín chắn và cực kỳ giản dị. Chúng tôi sẽ hạnh phúc nếu Manmohan Singh tiếp tục giữ chức Thủ tướng Ấn Độ trong nhiệm kỳ tới”.

Ramesh Kumar – một người bạn khác của Singh: “Chúng tôi tự hào và vô cùng hạnh phúc khi người bạn cũ của chúng tôi, người đã lớn lên cùng chúng tôi giờ lại là Thủ tướng của cả một quốc gia. Manmohan sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, sẽ nói không với những thiếu sót mà các vị chính khách tiền bối đã phạm phải. Manmohan là người đứng đắn và biết cân nhắc, chúng tôi có thể nhận ra điều đó”.

Những thách thức mà Thủ tướng Singh đã và đang phải đương đầu:

– Lộ trình hoà bình Ấn Độ – Pakistan tiếp tục với nhiều biện pháp bao gồm việc nối lại tuyến đường xe buýt xuyên đường kiểm soát ở khu vực tranh chấp Kashmir. Tuy nhiên, những vấn đề nội tại trong quan hệ 2 nước vẫn chưa được giải quyết.– Một chương trình quy mô trừ diệt nạn đói nghèo – Kế hoạch quốc gia về đảm bảo công ăn việc làm cho khu vực nông thôn – đã được triển khai. Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh chi phí cũng như hiệu quả của chương trình này.

– Manmohan Singh quan tâm cải thiện quan hệ với người láng giềng Afghanistan, trở thành Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ đến thăm Afghanistan trong vòng 29 năm. Quan hệ 2 nước khá căng thẳng trong những năm Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan.

– Mỹ và Ấn Độ đã ký một hiệp định hợp tác hạt nhân quan trọng mặc dù Ấn Độ không phải là thành viên của Hiệp định cấm phổ biến vũ khí hạt nhân NPT.

– Thủ tướng Manmohan Singh dường như đã chọc tức cơn giận dữ của đảng đối lập cũng như nhiều đồng minh khác khi ông tỏ ra xa lánh đồng minh trước đây của Ấn Độ – Iran trong suốt thời kỳ đối đầu giữa Mỹ – Iran xung quan chương trình hạt nhân của nước này.

– Trái với những điều khoản được quy định trong Hiến pháp, Toà án tối cao Ấn Độ đã tuyên bố giải tán Quốc hội bang Bihar ở miền Bắc Ấn Độ. Điều này đã khiến Thủ tướng Manmohan Singh phải lúng túng vì Thống đốc bang Bihar lại là người từng ủng hộ nhiệt tình cho Đảng Quốc đại.

– Trong Quốc hội, Thủ tướng Manmohan Singh đã phải đứng ra xin lỗi cộng đồng người Sikh vì những gì đã diễn ra trong cuộc bạo động năm 1984 khiến 3.000 tín đồ đạo Sikh thiệt mạng.

Phùng Thảo

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không có bình luận

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • “Tôi không lo lắng về những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm; Tôi chỉ lo lắng về những gì chúng tôi đang làm”

  • Lịch

    Tháng Năm 2007
    H B T N S B C
        Th6 »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Hình ảnh

  • Danh mục bài viết