Nguyễn Cơ Thạch – Người đặt nền móng cho ngoại giao Việt Nam hiện đại

“… Hơn 40 năm gắn bó với ngành Ngoại giao Việt Nam, đồng chí đã có những đóng góp to lớn vào việc nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, làm phong phú thêm kinh nghiệm đấu tranh ngoại giao VN, phát triển quan hệ hữu nghị với các nước, đồng thời chăm lo đến công tác xây dựng ngành và đào tạo đội ngũ cán bộ ngoại giao ngày càng lớn mạnh”.
 
Đó là những dòng đánh giá về công lao của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đối với ngành Ngoại giao, trong Điếu văn do Thủ tướng Phan Văn Khải đọc tại lễ truy điệu ngày 16/4/1998.
Người có tầm nhìn chiến lược

Năm 1954, ông Nguyễn Cơ Thạch trong đoàn cán bộ, nhân viên của Bộ Ngoại giao về tiếp quản Thủ đô được cử làm Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao.Hai năm sau, năm 1956, ông Thạch được cử làm Tổng Lãnh sự đầu tiên của Việt Nam tại Ấn Độ – khởi đầu sự nghiệp ngoại giao vẻ vang của mình tại đất nước được coi là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại.

Gia đình Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong thời gian ông là Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ấn Độ (1956 – 1959).

Nguyễn Cơ Thạch quan niệm muốn làm ngoại giao thì trước tiên phải giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ bản địa, nếu không thì coi như bị câm, bị điếc.Lúc này, trong Tổng lãnh sự toàn cán bộ trẻ, ông yêu cầu anh em hàng ngày phải đọc sách báo, rồi mời các nhà báo đến nói chuyện… Vì vậy anh em tiến bộ rất nhanh và nắm rõ được tình hình nước sở tại.

Bên cạnh đó, Nguyễn Cơ Thạch luôn tìm mọi cách để quảng bá hình ảnh của đất nước. Ngoài việc tổ chức các buổi nói chuyện với công chúng, ông Thạch còn cho cắm lá cờ Tổ quốc trên xe riêng của Tổng lãnh sự chạy khắp thành phố để người dân Ấn Độ biết về Việt Nam.

Kết thúc nhiệm kỳ ở Ấn Độ, về nước ông được giao tham gia trực tiếp vào công tác ngoại giao chống Mỹ, cứu nước. Ông đã có những đóng góp trong việc đưa ra những sáng kiến giá trị để tháo gỡ khó khăn, góp phần đưa ngoại giao trở thành mặt trận có hiệu quả.Một điều nổi bật mà không phải ai cũng biết là ông đã tham gia tích cực trong suốt 4 tháng xây dựng, rà soát và hoàn chỉnh tất cả các văn bản của Hiệp định Paris. Và việc đàm phán thành công để ký kết Hiệp định Paris năm 1973 có công lao đóng góp không nhỏ của ông.

Từ đầu năm 1979, sau khi Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và giúp Campuchia ổn định tình hình, các lực lượng thù địch nêu lên cái gọi là “vấn đề Campuchia”, ra sức cô lập Việt Nam trên thế giới.

Ngày 7/8/1989, Việt
Nam và Mỹ bắt đầu có các cuộc đối thoại chính thức đầu tiên về vấn đề Campuchia. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch gặp với Ngoại trưởng Mỹ James Baker.

Lúc này, chính Nguyễn Cơ Thạch đã tích cực bảo vệ quyền hợp pháp của Campuchia tại Liên hợp quốc, cùng với các đồng nghiệp Lào và Campuchia phối hợp hành động, tranh thủ Indonesia và nhiều nước khác ủng hộ quá trình tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia.Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao (từ 1980), ông đã có sáng kiến tách riêng hai vấn đề rút quân Việt Nam và vấn đề nội bộ của Campuchia, lấy việc rút quân Việt Nam để thúc đẩy các nước phải tích cực hợp tác với ta tìm giải pháp cho vấn đề Campuchia.Tuy Việt Nam

bị bao vây, cô lập, song dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và sự dẫn dắt trực tiếp của ông, Ngoại giao Việt Nam vẫn giữ được thế chủ động, thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần phá thế bị bao vây, cấm vận, đưa đến việc ký kết Hiệp định Paris về Campuchia tháng 10/1991.Đi đôi với việc tìm giải pháp cho vấn đề Campuchia, ông đã nhanh chóng hướng hoạt động của ngành Ngoại giao vào phục vụ phát triển kinh tế.

Nguyễn Cơ Thạch đặc biệt coi trọng công tác nghiên cứu cơ bản, dự báo chiến lược, ông say mê nghiên cứu, tìm tòi những vấn đề mới và luôn có cách tiếp cận và nhìn nhận sự việc từ nhiều giác độ khác nhau. Ông rất coi trọng phương pháp nghiên cứu biện chứng và lịch sử để gắn kết quá khứ với hiện tại mà từ đó dự báo cho tương lai.Ông hướng dẫn cán bộ trong Bộ Ngoại giao cách làm và sử dụng đại sự ký, bởi ông cho rằng muốn hiểu hiện tại và tương lai thì phải nắm chắc và biết sâu quá khứ, phải chịu khó điều tra, nghiên cứu xem xét các nguồn tin khác nhau, lật đi lật lại để tìm ra bản chất vấn đề, tránh chủ quan phiến diện.

Ông là người đi tiên phong trong việc đề ra nhiệm vụ nghiên cứu đối với các Đại sứ quán và đối với từng chức danh cán bộ ngoại giao về kinh tế, văn hóa của nước mà mình phụ trách.Với các Đại sứ, ông luôn nhắc họ phải xác định rõ khi làm gì, nghiên cứu gì, đề xuất đối sách gì, ứng xử với những sự kiện quốc tế mới nảy sinh ra sao, đều phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, phải xem xét mọi vấn đề trên cơ sở lợi ích của dân tộc.

Ông cũng dặn Đại sứ phải là trung tâm đoàn kết, đoàn kết anh em trong cơ quan, đoàn kết với các bộ, ngành khác trên cơ sở nguyên tắc nhưng có lý có tình.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch trên cương vị trưởng đoàn Việt Nam trong cuộc hội thảo với các cựu quan chức quân đội Mỹ về cuộc chiến tranh Việt Nam, tại Hà nội, tháng 6/1997.

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch có sức lôi cuốn kỳ lạ đối với nhà báo quốc tế, họ gọi ông là Guru (tiếng Malay có nghĩa là thầy). Dù nội dung rất hóc búa, nhưng cuộc họp nào của ông cũng có sức cuốn hút, không khôn khan mà rất sôi nổi và thường được kết thúc bằng những tiếng cười thoải mái.Chuyện “tề gia”

Mở đầu câu chuyện, bà Phan Thị Phúc, phu nhân của ông Nguyễn Cơ Thạch nói sở dĩ ông lấy tên là Cơ Thạch vì có nghĩa là Đá cứng, “đúng là tên ông thế nào thì tính cách của ông như thế”.Khi còn trẻ, dù bận nhưng ông tranh thủ bất kỳ khoảng thời gian rỗi nào để trông nom dạy dỗ con cái giúp bà có thời gian học. Cuộc đời ngoại giao ông phải đi xa nhiều. Có thời gian bà học dược ở Bắc Giang, một mình ông ở nhà trông bầy con nhỏ, mỗi khi có món ăn gì ngon, ông đều dặn các con phải để dành cho mẹ.Dịp ông sang đàm phán về Hội nghị Paris, ở nhà máy bay Mỹ ném bom, bắn rocket vào cạnh ngôi nhà nơi bà đang ở. Khi biết vợ con vẫn bình yên, ông viết thư về: “Nghe tin này anh càng thương vợ con ở nhà, càng thương anh lại càng cố gắng để làm sao Hiệp định Paris mau chóng thành công, để dân mình không phải chịu cảnh hy sinh, chia lìa”.

51 năm sống với nhau, tình yêu của ông bà ngày càng sâu nặng. Có nhiều lúc ông mải mê với công việc mà quên mất vợ con đang đợi ông bên mâm cơm ở nhà. Những lần như vậy, biết bà giận nhưng ông không giải thích ngay, mà sau đó mới nhẹ nhàng nói bà thông cảm.

Ông Nguyễn Cơ Thạch và bà Phan Thị Phúc thời trẻ.

Bà Phúc cười kể lại, cả đời ông chẳng biết hát một bài hát nào, ngoài bài Cùng nhau đi hồng binh ông thuộc từ ngày trong tù, nhưng lại rất thích nghe hát. Những lúc căng thẳng, ông đề nghị bà hát cho ông nghe những bài ông thích như Làng tôi, Thiên thai, Danuýp xanh…Bà là người thích đọc truyện, đi nước nào ông Thạch cũng mua truyện (bằng tiếng Anh) về cho bà. Ông giao hẹn bà đọc xong thì tóm lại cho ông nghe để ông biết văn hoá của các nước.

Ông Nguyễn Cơ Thạch cho rằng làm ngoại giao mà chỉ biết chính trị thì không đủ. Ông không có thời gian để gặp gỡ, thâm nhập quần chúng, nên chính bà là kênh thông tin quan trọng cho ông tham khảo ý kiến, giúp ông “mở rộng tầm nhìn và biết sát được xã hội”.Lúc ông nghỉ hưu (năm 1991) là quãng thời gian còn lại để ông bà gần nhau. Thế nhưng ông lại đặt cho mình hướng hoạt động mới là tổng kết công tác của ngành Ngoại giao qua hai cuộc kháng chiến, sự nghiệp xây dựng đất nước và nhìn lại thế giới 50 năm qua. Ông lại miệt mài nghiên cứu, và chính bà lại là người giúp ông hoàn thành mong ước của mình. Bà trở thành thủ thư của ông, soạn ra từng loại sách, sắp đặt thành tủ riêng để khi cần ông tìm thấy dễ dàng.

Khi ông lâm bệnh nặng, bà không dám hỏi ông có muốn dặn dò điều gì không vì sợ ông nghĩ rằng ông không qua khỏi nên mới hỏi vậy. Nhưng bà vẫn hỏi ông về tủ tài liệu về sau cần giải quyết thế nào. Ông dặn “cái gì thuộc về Trung ương thì chuyển cho Trung ương, cái gì thuộc về Ngoại giao thì chuyển cho Ngoại giao”. Thực hiện ý nguyện của ông bà đã mất hàng tháng trời để soạn tài liệu và chuyển đến nơi ông yêu cầu.Trước khi ra đi, ông cứ nắm chặt lấy tay bà và bảo “thấy trong người lạ lắm”, nhưng bà gạt đi, động viên “ông đang ốm thì thấy vậy thôi, cố ăn nhiều sẽ khoẻ”, dù các bác sĩ đã nói với bà rằng ông không qua khỏi… Đó là ngày 10 tháng 4 năm 1998.

Ngày 24/4 của 8 năm sau khi ông Thạch vĩnh viễn ra đi, người con trai út hiện đang là Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao – Phạm Bình Minh, đã được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X và là đại diện duy nhất của ngành Ngoại giao Việt Nam trúng cử.Nhiều người biết Nguyễn Cơ Thạch, nhưng ít ai biết Phạm Văn Cường là tên thật của ông.

Theo Hải Hiền
Quốc tế

Advertisements

%(count) bình luận

  1. I really like reading through a post that will make men and women think.
    Also, thanks for allowing for me to comment!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • “Tôi không lo lắng về những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm; Tôi chỉ lo lắng về những gì chúng tôi đang làm”

  • Lịch

    Tháng Năm 2007
    H B T N S B C
        Th6 »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Hình ảnh

  • Danh mục bài viết