Tổng thống Abdul Kalam – “Người đàn ông tên lửa của Ấn Độ”

“Nếu Ấn Độ không khẳng định được chỗ đứng trên trường quốc tế, sẽ chẳng ai tôn trọng Ấn Độ. Những kẻ mạnh chỉ tôn trọng sức mạnh. Và những kẻ yếu sẽ chẳng bao giờ được tôn vinh. Không chỉ là một cường quốc quân sự, Ấn Độ còn phải nỗ lực để trở thành cường quốc kinh tế”. Đó chính là tư tưởng của vị Tổng thống được mệnh danh là “Người đàn ông tên lửa Ấn Độ” – Abdul Kalam. Ngày 15/10, ông Abdul Kalam bước sang tuổi 75.

Tổng thống Ấn Độ Abdul Kalam. Ảnh: cerncourier_com

Cha đẻ của chương trình tên lửa hạt nhân

Tổng thống Abdul Kalam sinh ngày 15/10/1931 tại Dhanushkodi, quận Rameswaram, bang Tamil Nadu.1954-1958: Tốt nghiệp ĐH St.Joseph tại Tiruchi, rồi theo học khoa Công trình hàng không tại Viện công nghệ Madras.

1958: Trợ lý khoa học cao cấp của Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu quốc phòng (DRDO)

1962: Tham gia Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO)

1962-1982: Tham gia chương trình hợp tác tại Thumba gần với Trivandram, Giám đốc dự án tên lửa SLV-3

1981: Nhận giải thưởng Padma Bhushan

1982: Giám đốc DRDO, chịu trách nhiệm Chương trình Phát triển Tên lửa AD

7/1992: Cố vấn khoa học cho Bộ trưởng Quốc phòng liên bang

1997: Nhận giải thưởng tôn vinh công dân cao quý nhất Ấn Độ “Bharat Ratna”

11/5/1998: Sắp xếp các cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất của Ấn Độ

25/7/2002: Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ

Theo đuổi công nghệ hạt nhân là một phần quan trọng trong lịch sử Ấn Độ. Ở một phương diện nào đó, có thể coi lịch sử phát triển tên lửa Ấn Độ gắn liền với những quan hệ bất đồng, căng thẳng và nhiều sóng gió của quốc gia Nam Á với các nước láng giềng.

Tính đến thời điểm 1975, giữa Ấn Độ và Pakistan đã nổ ra 3 cuộc chiến tranh vào các năm 1947, 1965 và 1971 xung quanh khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir. Trong khi đó, cuộc chiến biên giới năm 1962 lại được coi là thời điểm căng thẳng tột đỉnh trong quan hệ Trung Quốc – Ấn Độ, sự căng thẳng giữa một bên là người khổng lồ Đông Á, bên kia là người anh cả ở Nam Á.Vì thế, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân là cách Ấn Độ tự bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ dân tộc mình. Đây cũng là cách Ấn Độ gửi tới thế giới thông điệp: Ấn Độ có đầy đủ tiềm lực quốc phòng không kém bất cứ cường quốc nào khác, Ấn Độ muốn có một chỗ đứng và muốn được thế giới tôn trọng. Đó cũng là tư tưởng ăn sâu trong nhiều thế hệ lãnh đạo Ấn Độ. Và trên thực tế, ông Kalam cũng luôn quan niệm rằng chương trình vũ khí hạt nhân là cách Ấn Độ có thể khẳng định vị thế của một siêu cường trong một tương lai không xa.

Mặc dù nắm trong tay công nghệ hạt nhân, nhưng thực tế trước đó, các loại tên lửa của Ấn Độ đều bắt nguồn từ công nghệ và mẫu thiết kế của nước ngoài. Nói cách khác, Ấn Độ chưa thể tự thiết kế và tự phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Hình thức sơ khai của loại tên lửa Agni (Agni –  trong văn hoá Ấn Độ nghĩa là Thần Lửa) được thiết kế tại Trung tâm Langley, thử nghiệm tại Trung tâm Wallops Island và được gọi là Scout – Trinh sát. Abdul Kalam biết khá rõ về Scout vì ông đã từng nghiên cứu bản kế hoạch về loại tên lửa này, chứng kiến từ khi Scout được lắp ráp đến khi nó bay vào vũ trụ.

Vốn tài trí hơn người, Abdul Kalam đã được mời tham dự một khóa học 3 tháng tại Trung tâm Vũ trụ Langley và Wallopse Island của Nasa ở Virginia (một tiểu bang miền Đông nước Mỹ). Chính tại đây, ông đã được học và tìm hiểu về lĩnh vực tên lửa. Quan trọng hơn, Abdul Kalam đã tiếp cận với phép phân tích, mở rộng các hệ thống – một thế mạnh công nghệ vĩ đại của phương Tây.

Scout được thiết kế từ cuối những năm 1950. Đó cũng là giải pháp tốn ít chi phí để có thể phóng các vệ tinh nghiên cứu cỡ nhỏ vào quỹ đạo. Các cường quốc lúc bấy giờ là Mỹ, Liên Xô, Anh và Pháp đã phóng thành công loại tên lửa đầu tiên này từ năm 1960.

Năm 1963, Ấn Độ đã lên tiếng yêu cầu 4 cường quốc trên giúp đỡ khởi động chương trình vũ trụ phục vụ cho mục đích dân sự và nhận được sự đáp ứng nhiệt tình của cả 4 nước. Riêng trong giai đoạn 1963 – 1975, đã có hơn 350 quả tên lửa đã được phóng đi từ Thumba. Và Mỹ là nước thiết kế ra những quả tên lửa này.

Quyết tâm không lệ thuộc mãi vào nước ngoài, năm 1965, Abdul Kalam cùng với Bhabha – người đứng đầu Uỷ ban năng lượng hạt nhân của Ấn Độ – đã hình dung ra bản kế hoạch tiến hành phóng tên lửa Scout.

Ấn Độ yêu cầu NASA hỗ trợ thông tin kỹ thuật và tài chính để nước này có thể tự phóng tên lửa Scout. Một cơ quan thuộc NASA đã gửi các báo cáo kỹ thuật về thiết kế tên lửa Scout cho Bhabha. Abdul Kalam nhận thức rõ những gì mình muốn thực hiện. Ông đã kết hợp khéo léo giữa tài năng của người Ấn Độ với thiết bị và công nghệ hiện đại của phương Tây. Nhờ có sự nỗ lực hết mình của Abdul Kalam, tên lửa đầu tiên của Ấn Độ Space Launch Vehicle-3, Agni I đã được phóng thành công năm 1989.

Hình minh họa các thế hệ tên lửa Agni I, Agni II và Agni III.

Một vài năm sau, từ những gì mà ông và đồng nghiệp học hỏi được trong chương trình vũ trụ, Abdul Kalam đã sản xuất ra một loạt các loại tên lửa với hiệu Made in India. Ông chọn những cái tên đầy chất thi vị để đặt cho những loại tên lửa này như: Prithvi (tiếng Hindi nghĩa là đất); Akash (trời); Nag (rắn); thậm chí là Agni I, Agni II Agni III (thần lửa).Nhờ những cống hiến đó mà người Ấn Độ khâm phục và tôn trọng Abdul Kalam. Theo họ, ông đã phát triển toàn bộ hệ thống tên lửa ngay “dưới mũi của phương Tây”. Họ dùng cụm từ “Cha đẻ của chương trình tên lửa hạt nhân” hay “Người đàn ông tên lửa” để tôn vinh những đóng góp của Tổng thống Abdul Kalam đối với lĩnh vực này.

Nhân dịp thử nghiệm thành công tên lửa Agni I năm 1989, ông đã phát biểu: “Tên lửa Agni khiến Ấn Độ có thể tự tin hoàn toàn về khả năng thiết kế bất kỳ loại tên lửa nào”. Sau các vụ thử nghiệm tên lửa Agni II năm 1998, Abdul Kalam khẳng định: “Chúng ta nhất thiết phải suy nghĩ và hành động sao cho suy nghĩ và hành động ấy tương xứng với tầm vóc của quốc gia 1tỷ dân chứ không phải là quốc gia 1 triệu dân”.

Mơ về một Ấn Độ phát triển vào năm 2020
Anand Parthasarathy – một trong những người chuyên viết tiểu sử cho các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhận xét: “Ông Abdul Kalam luôn khiến người khác phải tò mò. Ông sống độc thân, khắc khổ và rất kỷ luật. Abdul Kalam còn là người ăn kiêng và không uống rượu”.

Dù đã bước sang tuổi 75 nhưng Tổng thống Abdul Kalam vẫn từng chưa lập gia đình. Nhưng điều đó không khiến ông bận lòng, vì mối quan tâm lớn nhất trong đời người đàn ông này là Ấn Độ sẽ trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2020. Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi Abdul Kalam tiết lộ: “Đã 50 năm nay tôi không hề xem một bộ phim nào”. Phần lớn thời gian Abdul Kalam dùng để đọc sách, nghiên cứu và suy ngẫm. Kỳ vọng về một đất nước phát triển vào năm 2020 được ông thể hiện khá rõ nét trong các phẩm đã xuất bản như Wings of fire:

“Suốt 3000 năm lịch sử, các quốc gia trên thế giới đã kéo tới và xâm lược Ấn Độ, chiếm đoạt nhiều vùng đất của chúng ta, thậm chí còn chế ngự cả suy nghĩ của dân tộc chúng ta. Trước tiên là Alexander, rồi đến Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp và Hà Lan lũ lượt kéo đến mảnh đất này, cướp đoạt của cải của chúng ta, tước đi những thứ vốn thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Nhưng Ấn Độ không hề làm vậy với bất kỳ quốc gia nào, chúng ta không xâm lược bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta không giành giật đất đai của bất kỳ ai, không chà đạp lên văn hóa và lịch sử của bất kỳ nước nào, cũng không áp đặt suy nghĩ của chúng ta lên bất kỳ quốc gia nào. Tại sao ư? Bởi một lẽ chúng ta tôn trọng sự tự do của người khác.

Tầm nhìn của tôi trước tiên là tự do. Tôi tin Ấn Độ đã có được tầm nhìn này từ năm 1857 – khi chúng ta bắt đầu cuộc kháng chiến giành độc lập. Tự do chính là thứ chúng ta cần bảo vệ, nâng niu trân trọng và gây dựng. Không có tự do, sẽ chẳng ai tôn trọng chúng ta.

Tầm nhìn thứ 2 mà tôi kỳ vọng ở Ấn Độ là sự phát triển. Trong suốt 50 năm qua, chúng ta vẫn chỉ là một quốc gia đang phát triển. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá Ấn Độ với tư cách là một quốc gia phát triển. Hiện giờ, Ấn Độ đang là một trong số 5 quốc gia đứng đầu về GDP. Tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực của Ấn Độ là 10%. Đói nghèo đang giảm dần, những thành tựu của Ấn Độ ngày càng được thế giới công nhận. Nhưng chúng ta còn thiếu tự tin để nhìn nhận Ấn Độ với tư cách là một quốc gia phát triển. Điều này không đúng sao?

Là một quốc gia, tại sao chúng ta lại quá ám ảnh với những thứ có xuất xứ nước ngoài? Chúng ta muốn có tivi ngoại, lại muốn có cả quần áo ngoại. Chúng ta cũng muốn có công nghệ của nước ngoài. Chúng ta không nhận ra lòng tự tôn song hành với sự tự tin sao? Khi tôi đến giảng bài ở bang Hyderabad, có một bé gái 14 tuổi đã đến xin tôi chữ ký. Tôi hỏi em mục tiêu trong cuộc đời em là gì? Cô bé đã trả lời: “Cháu muốn sống trong một nước Ấn Độ phát triển”. Các bạn cũng hãy suy nghĩ như vậy, chúng ta phải nỗ lực xây dựng một Ấn Độ phát triển.

Tôi còn có tầm nhìn thứ 3 dành cho Ấn Độ. Đúng, Ấn Độ phải khẳng định vị thế, tiếng nói của mình trên trường quốc tế. Bởi lẽ nếu Ấn Độ không khẳng định được chỗ đứng của mình trên trường quốc tế, sẽ chẳng ai tôn trọng Ấn Độ. Những kẻ mạnh chỉ tôn trọng sức mạnh. Và những kẻ yếu đuối sẽ chẳng bao giờ đáng được tôn vinh. Không chỉ là một cường quốc quân sự, Ấn Độ còn phải nỗ lực để trở thành cường quốc kinh tế. Cả hai điều kiện này phải song hành với nhau”.

Những khó khăn của Tổng thống Ấn Độ

Ngày 25/7/2002, ông Abdul Kalam trở thành Tổng thống thứ 12 của Cộng hoà Ấn Độ. Cũng từ thời điểm này, ông trở thành mục tiêu tấn công của báo giới theo đường lối cánh tả tại Ấn Độ. Ông từng bị chế nhạo vì bị cho là gần gũi quá mức với đảng Bharatiya Janata (BJP) – đảng cầm quyền dưới thời cựu Thủ tướng Atal Behari Vajpayee.Rất nhiều người chỉ trích việc Tổng thống tán thành giải tán Quốc hội bang Bihar mà không hề thảo luận với các chuyên gia, cố vấn pháp luật. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng hiện tại Tổng thống chỉ là một “quan sát viên câm lặng” mà lẽ ra, ông có thể đóng vai trò chủ động và tích cực hơn.

Điều này có nguyên nhân bắt nguồn từ mức độ quyền lực hạn chế mà Quốc hội quy định đối với chức vụ Tổng thống. Tổng thống có thể tán thành một dự thảo luật rồi gửi dự thảo luật đó tới Hạ viện Ấn Độ (Lok Sabha) để lấy ý kiến. Nếu Hạ viện không thông qua dự thảo luật, thì ý kiến của Tổng thống cũng không có hiệu lực.

Quan điểm của ông về lợi ích quốc gia gắn liền với chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cách tân. Tuy nhiên quan điểm đó lại đối lập với một số đảng phái trong hệ thống chính trị Ấn Độ. Ở Ấn Độ, mỗi đảng phái lại có một quan điểm, lý tưởng và phương châm hành động riêng. Ví dụ, Đảng Quốc Đại theo lý tưởng về lợi ích dân tộc của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru – rằng Ấn Độ là một thực thể lịch sử nhất thiết phải tiên phong giành độc lập từ tay thực dân trong suốt thế kỷ 20. Đảng Dân tộc Hindu Bharataya Janata lại coi Ấn Độ là một thực thể được tạo dựng từ di sản của Ấn Độ giáo.

Trong khi đó, quan điểm của ông Kalam lại là sự hoà quyện, giao thoa giữa những quan điểm trên. Cụ thể, một mặt ông không công nhận vai trò phát ngôn viên cho những quốc gia khác về lợi ích chung giữa các dân tộc của cố Thủ tướng Nehru. Mặt khác, ông cũng không đồng tình với quan điểm của các nhà dân tộc Hinđu khi cho rằng thực thể Ấn Độ dựa trên di sản về tôn giáo. Trên thực tế, trong quan điểm của Tổng thống Abdul Kalam không hề có chỗ cho quan điểm của các đảng phái cánh tả ở Ấn Độ. Có thể đây là lý do báo chí cánh tả Ấn Độ rất hay lấy ông Kalam làm mục tiêu công kích.

Tổng thống Abdul Kalam tin vào sức mạnh của công nghệ trong việc giải quyết những khó khăn nảy sinh trong xã hội. Ông cũng coi khoa học và công nghệ là lĩnh vực tự do tư tưởng. Ông luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức về khoa học và kinh doanh cho người Ấn Độ. Trên phương diện này, ông nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo của các tập đoàn mới nổi của Ấn Độ như hãng Infosys và Wipro.

Mặc dù đã cống hiến cả cuộc đời, cả sự nghiệp cho nền khoa học Ấn Độ nói riêng, và đất nước Ấn Độ nói chung, nhưng ông Abdul Kalam vẫn rất khiêm tốn khi nói về bản thân: “Tôi không đủ tự tin để nói rằng cuộc đời mình xứng đáng là tấm gương cho bất kỳ ai noi theo. Tuy nhiên, một đứa trẻ nghèo khổ sống chui lủi trong một xó xỉnh tối tăm nào đó cũng có thể tìm thấy một chút an ủi nho nhỏ ở những gì số phận đã tạo dựng trong con người tôi. Có lẽ nó sẽ giúp được những mảnh đời bất hạnh ấy thoát khỏi sự lạc hậu và tuyệt vọng”.

Phùng Thảo

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không có bình luận

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • “Tôi không lo lắng về những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm; Tôi chỉ lo lắng về những gì chúng tôi đang làm”

  • Lịch

    Tháng Năm 2007
    H B T N S B C
        Th6 »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Hình ảnh

  • Danh mục bài viết