Thủ tướng Pháp de Villepin: Dấu chấm lặng buồn

Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin là một người đa tài. Ông là một nhà ngoại giao, một chính trị gia và một nhà văn. Ông mang dáng vẻ điển hình của một chính khách thuộc hàng ưu tú theo truyền thống của nước Pháp, nhưng không may, lại xuất hiện trong thời điểm mà người Pháp không còn thiết tha với mẫu hình đó nữa.

Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin.

Hình ảnh một phiên bản của Chirac?Villepin từng là học trò thân cận nhất của cựu Tổng thống Chirac, thân đến nỗi một chuyên gia về quan hệ quốc tế đã nhận định mối thâm tình giữa hai ông giống như “tình anh em”. Có lẽ chính vì thế mà Thủ tướng Pháp có rất nhiều điểm tương đồng với người thầy của mình.Ông xuất thân trong một gia đình dòng dõi quý tộc ở Pháp, mấy đời đều tốt nghiệp những trường đại học lớn và có chức vụ cao trong ngành hành chính. Cụ của Villepin là tướng trong quân đội Pháp, ông là thành viên trong ban quản trị của nhiều công ty, còn cha, Xavier de Villepin từng là nhà ngoại giao và đại biểu Quốc hội.Giống như ông Chirac và nhiều chính trị gia ưu tú khác, Villepin cũng học tại Trường hành chính quốc gia, cái nôi của tầng lớp tinh hoa trên chính trường Pháp. Sau khi quen biết ông Chirac đầu những năm 1980, Villepin trở thành một trong những cố vấn đối ngoại của ông Chirac. Ông đã có một sự nghiệp ngoại giao đáng kể với các chức vụ tại Ủy ban cố vấn các vấn đề châu Phi (1980 – 1984), Đại sứ quán Pháp tại Mỹ (1984 – 1989), Đại sứ quán Pháp tại Ấn Độ (1989 – 1992) và cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao tại châu Phi (1992 – 1993).

Ông đã góp công lớn vào chiến thắng của ông Chirac trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1995. Sau khi đảm nhận một số vị trí thân cận bên cạnh ông Chirac, ông được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng trong nội các của Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin vào năm 2002. Sau lần cải tổ nội các năm 2004, ông thay thế vị trí Bộ trưởng Nội vụ của ông Nicolas Sarkozy lúc này đã chuyển sang làm Bộ trưởng Tài chính. Từ đây, những phỏng đoán về việc ông sẽ trở thành Thủ tướng ngày một rõ ràng vì ông đã được Tổng thống đặt vào những vị trí quan trọng cả về đối ngoại và đối nội.

Điều đó đã trở thành sự thật sau khi Thủ tướng Raffarin buộc phải từ chức vì thất bại của cuộc trưng cầu dân ý ngày 29/5/2005 về Hiến pháp châu Âu. Sau cú sốc chính trị có thể coi là lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Chirac đã bổ nhiệm Villepin làm Thủ tướng những mong có thể cải thiện tình hình.

Villepin luôn cho thấy mình là người học trò trung thành của ông Chirac. Ông sát cánh bên người tiền bối phản đối cuộc chiến Iraq do Mỹ phát động, tạo cho nước Pháp hình ảnh người đi đầu trong các nước có chung lập trường như Đức, Bỉ, Nga và Trung Quốc. Bài phát biểu phản chiến đầy ấn tượng của ông trước Hội đồng bảo an LHQ năm 2003 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của cộng đồng quốc tế. Thái độ phản chiến này đã trở thành điểm chói sáng nhất trong sự nghiệp của ông, giống như ông Chirac.

Ông cũng không hề tỏ ra thua kém người thầy ở sự lãng mạn và khiếu thẩm mỹ. Vị Thủ tướng với mái tóc bạch kim bồng bềnh đặc trưng này còn làm thơ và viết sách về lịch sử và chính trị. Ông đã từng nhận được nhiều giải thưởng văn học cho tác phẩm xuất bản năm 2001 viết về 100 ngày cuối cùng của đế chế Napoleon, có tên “Les Cent-jours, ou L’esprit de sacrifice” (tạm dịch: 100 ngày – hay tinh thần hy sinh)

Trên thực tế, ông Villepin là một người có tài, ông quả quyết, có trí tuệ và tài hùng biện, có thể nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Nhưng ông lại chưa từng thực sự đứng ra “tranh cử” cho một vị trí nào và sự nghiệp chính trị của ông đi lên rõ ràng phần nhiều là dựa vào mối quan hệ thầy trò với ông Chirac. Chính vì thế ông không được lòng, nếu không muốn nói là mâu thuẫn với nhiều người cả trong và ngoài đảng, đặc biệt là với Nicolas Sarkozy, người bây giờ đã trở thành Tổng thống Pháp.

CPE – dấu chấm hết cho Villepin

Ông Dominique de Villepin sinh ngày 14/11/1953 ở Rabat, Marốc và lớn lên ở Nam Mỹ.Ông kết hôn với bà Marie-Laure Le Guay, hai người có ba con, một gái và hai trai.

Sự nghiệp chính trị của ông Villepin có thể coi là yên ả và nó đã thực sự yên ả cho đến ngày 16/3/2006, khi hàng nghìn sinh viên học sinh Pháp đổ ra đường biểu tình phản đối dự luật Hợp đồng lao động đầu tiên, hay còn gọi là CPE, do ông đi đầu ủng hộ.CPE vốn dĩ ra đời với mục đích thúc đẩy việc làm và giảm tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên lúc đó đã lên tới 23% bằng cách cho phép các nhà tuyển dụng sa thải nhân viên ở độ tuổi dưới 26 trong vòng một năm làm việc đầu tiên mà không cần lý do.Những người ủng hộ thì cho rằng điều này là cần thiết trong bối cảnh của nước Pháp khi các doanh nghiệp đang rất ngại thuê nhân công vì họ không thể nhanh chóng sa thải những người không phù hợp với công việc. Còn những người phản đối thì cáo buộc CPE là một sự phân biệt đối xử không cần thiết đối với thanh niên và sẽ ảnh hưởng đến an ninh việc làm.Ông Villepin nhận được tối hậu thư yêu cầu từ bỏ dự luật này nếu không muốn đối mặt với tổng đình công. Thủ tướng kiên quyết không nhượng bộ và tổng đình công đã nổ ra vào ngày 28/3. Khoảng 3 triệu người đã biểu tình phản đối trên khắp nước Pháp, nóng bỏng nhất là ở thủ đô Paris. Ông Villepin kiên trì yêu cầu đàm phán nhưng những người biểu tình nhất quyết đòi xoá sổ hoàn toàn CPE.

Và rồi số phận của CPE đã được định đoạt với kết cục cay đắng vào ngày 10/4/2006, Tổng thống Chirac tuyên bố dự luật do Thủ tướng đề xuất sẽ bị bác bỏ hoàn toàn. Cái chết của CPE là “chiến thắng vĩ đại” của sinh viên và tầng lớp lao động trên toàn nước Pháp, những người luôn phản đối những cải cách thị trường lao động của ông Villepin, nhưng nó đã phủ bóng đen lên những ngày tháng còn lại của ông trên ghế Thủ tướng.

Quả thật sau CPE, ông Villepin chỉ gặp toàn chuyện không vui. Ngày 20/6/2006, trong khi tranh luận tại Quốc hội, ông Villepin đã “cả giận mất khôn” mà gọi lãnh đạo đảng Xã hội François Hollande là kẻ hèn nhát. Ông Hollande nhất định đòi Thủ tướng xin lỗi và từ chức.

Thủ tướng đã chấp nhận xuống nước xin lỗi nhưng chuyện đâu đã yên, chính những người cùng đảng UPM vốn không ưa ông đã nhân cơ hội này chỉ trích và đề nghị Tổng thống Chirac “bổ nhiệm một Thủ tướng khác”.Xui xẻo tiếp tục đeo đẳng ông với vụ bê bối Clearstream, trong đó ông bị cáo buộc là lạm dụng công quyền để tư thù cá nhân nhằm vào đối thủ chính trị Nicolas Sarkozy. Liên tiếp những rắc rối và vận đen đã đẩy sự nghiệp của ông Villepin nhanh chóng đi đến hồi kết. Từ một người được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức Tổng thống, ông Villepin chỉ còn lặng lẽ đếm từng ngày cuối cùng trên cương vị Thủ tướng trong khi bên ngoài, cuộc đua tranh cử diễn ra sôi động hơn bao giờ hết.Cùng với chiến thắng vang dội của đối thủ chính trị một thời và sự ra đi của người thầy, ông Villepin đã rời khỏi nhiệm sở không kèn không trống, nhường chỗ cho một Thủ tướng mới. Ngày Tổng thống Sarkozy lên nhậm chức, báo giới thực sự đã dành quá nhiều chỗ cho 2 nhân vật quyền lực số 1 nước Pháp. Còn với Villepin, tất cả chỉ im như một dấu chấm buồn.

Thuỷ Chung

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không có bình luận

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • “Tôi không lo lắng về những gì các đối thủ cạnh tranh đang làm; Tôi chỉ lo lắng về những gì chúng tôi đang làm”

  • Lịch

    Tháng Năm 2007
    H B T N S B C
        Th6 »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Hình ảnh

  • Danh mục bài viết